Gió thì thầm rằng em sẽ không về nữa
Nắng cũng chẳng còn ghé ngang vãi như ngày xưa
Mây bỏ quên cả một cống trời chúng ta từng mơ mộng
Vì còn bóng tối anh ngồi khóc giữa bao dừa
Phố thì đông mà tim này hóa hiu quên
Người thì gần
sao chẳng phải là em
Trắng lạc trôi giữa biển đêm tìm em như tìm ánh sáng
Còn anh trôi giữa buôn trùng nhớ mong
Mây, mây, mây, mây đã tan theo gió trời
Ngàn nỗi nhớ ta ngăn đôi
Chào nghiêng từng hạt mưa rơi tựa dòng nước mắt
Giờ ký ức sẽ thành vết cá
Đàn sen dày vòi mỗi đêm
Mây đã tan theo gió trời
Người bỏ giấc mơ đơn côi
Vì khi xưa mình ngơi thơ
Thế nên vô tình bỏ ngớ
Càng mưa mịt mờ dẫu anh đã vội giữa
ngô Mà vẫn nghe đồng mình trước khô
Chẳng biết nỗi nhớ này trôi mãi đến đâu
Gió thì thật rằng em sẽ không về nữa
Nắng cũng chẳng còn ghé ngang vai như ngày xưa
Quên cả một khóc trời chúng ta từng mơ mộng
Chỉ còn bóng tối anh ngồi khóc giữa bao giờ
Phố thì đông mà tim này hóa hiu quênh
Người thì gần
sao chẳng phải là em
Gió hoạt trôi giữa biển đêm tìm em như tìm ánh sáng
Còn anh trôi giữa buồn chung nhớ mong
Mây đã tan theo gió trời Ngàn nỗi nhớ ta ngăn đôi
Hóa yêu thương thành cơn mưa Vỡ tan nơi miền đất vỡ
Trời trao nghiêng từng hạt mưa rơi tựa dòng nước mắt
Giờ kí ức sẽ thành vết cát Đàn sen dày vòi mỗi đêm
Mây đã tan theo gió trời Người bó giấc mơ đơn côi
Vì khi xưa mình người đi thơ Thế nên vô tình bỏ ngớ
Trời giăng mưa mịt mơ dẫu anh đã vội giữa ngô
Mà vẫn ước đêm mình trước khô Chẳng
biết nỗi nhớ này trôi mãi đến nhau