Mây đã tan theo gió trời
Gió thì thầm rằng em sẽ không về nữa
Nắng cũng chẳng còn ghé ngang vai như ngày xưa
Mây bỏ quên cả một cống trời chúng ta từng mơ mộng
Chỉ còn bóng tối anh ngồi khóc giữa bao giường
Phố thì đông mà tim này hóa hiu quảnh
Người đi gần
sao chẳng phải là em
Trắng lạc trôi giữa biển đêm tìm em như tìm ánh sáng
Còn anh trôi giữa buồn chung nhớ mong
Nhớ tan đôi hóa yêu thương thành cơn mưa Vỡ tan lời miền đất cứa
nên dậy vòi anh mỗi đêm