Đêm đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời,Lá vẫn còn xanh cỡ sao lá sọ dội rơi.Về lại cố hương,giữa chiều buồn nhớ thương,Lệ nhòa mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương.Con ngỡ thời gian tuổi thơ mấy như hôm nàoCha vận kề bên nắng mưa dái dầu ngược xuôiNụ cười của con,nỗi buồn nào của chaBạc màu tóc pha để con vui bước trong đờiNhớ quá cha ơi!Từng tháng năm em đểĐâu để tìm giữa trời rờiCòn mãi không chàThương chốn quê xaMẹ nhớ cha thân thơMẹ nhớ cha thần thờ,tiên em khờ,gọi cha trong giấc mơ.Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuông trao.Con giận từng đêm nhớ cha xót lòng và đau.Nhiều rằng núi cao có mọn biển có dơiTrọn đời khắc ri tình cha thiết ta êm đềmCon ngỡ thời gian tuổi thơ,mấy như hôm nàoCháp dặn kề bên nắng mưa dái dầu thượng xuôiNụ cười của connói buồn nào của chaBạc màu tóc pha để con vui bước trong đờiNhớ quá cha ơi,từng tháng năm em đếnGiờ biết đâu để tìm giữa trở đờiCon mãi không chaThương chốn quê xaMẹ nhớ cha thần thờ,Tiên em khờ,Gọi cha trong giấc mơ.Cònbuồn rơi mà nước mắt sao tuông traoCon vặn từng đêm nhớ cha soát lòng già đauVô răng núi cao có mọn biển có dơiTrọn đời khắc ghi tình cha thiết tha êm đềmDù rằng núi cao có mộng biển có dơi.Trọn đời khắc ghi tình cha thiết thái êm đềm.