Đêm đã về trưa mà nắng tắt ngang lưng trời
Lá dần còn xanh cỡ sao lá sọc dội sười
Về lại cô hương dưa chiều buồn nhớ thương
Lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngài phương
Con ngỡ thời gian tuổi thơ mấy như hôm nào
Cha dẫn về bên nắng mưa dái dầu ngỡ sôi
Nụ cười của con, nỗi buồn nào của cha
Bạc màu tóc
xa để con dưới bước trong đời
Dơ biết đâu để tìm, dơ chờ đợi con mãi không cha
Thương chốn quê xa,
mẹ nhớ cha thân thơ
Tiếng êm khờ gọi cha trong giấc mơ
Mưa chẳng buồn
sơi mà nước mắng sao tuôn
trao Con dần từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau Dù sẵn sàng,
dù sợ,
dù sợ
Núi cao có mòn biển có dơi
Trong đời khắc nghi tình cha tha thiết em đêm
Con ngỡ thời gian tuổi thơ mấy như hôm nào
Cha dẫn về bên nắng mưa dái dầu ngỡ sôi Nụ cười của con,
nỗi buồn nào của cha Bạc màu tóc xa để con dưới bước trong đời
Nhớ quá cha ơi,
từng tháng năm em đêm Dơ biết đâu để tìm,
dơ chờ đợi con mãi không cha
Thương chốn quê xa,
mẹ nhớ cha thân thơ
Mẹ nhớ cha thân thơ,
tiếng êm khờ gọi cha trong giấc mơ
Mưa chẳng
buồn sơi mà nước mắng sao tuôn trao Con dần từng đêm nhớ
cha xót lòng dạ đau Dù sẵn núi cao có mòn biển có dơi
Trong đời khắc nghi tình cha tha thiết em đêm
Dù sẵn núi cao có mòn biển có dơi
Trong đời khắc nghi tình cha tha thiết em đêm