VER 1 : R.O.N
Ngày em đi mất..ngày khuất bóng bởi bức tường mây
Chuyến tàu định mệnh...đã đưa ngừoi xa khỏi đường rây
Ngày này đã biết trước...khóc cũng đã quá lượt
Vậy mà hôm nay...cố kìm nén nhưng sao ko nín được
Cần người nói yêu ta..ta nguyện sẽ theo sau
Dù người ở đâu...ta vẫn tìm người khắp năm châu
Đường đời lắm gian truân..người có hạnh phúc chăng
Ở nơi nào đó...có ấm áp êm đềm bên gối chăn...
Sầu giờ là cái tật..thất tình thành thói quen...
Đôi khi muốn hét..nhưng hàm rang lại ghị nén môi
Đâu còn là nhớ thương...Ngọt ngạo cùng vấn vương
Sau ngàn đêm khóc vết sẹo tim hình thành chấn thương
Xa càng dài...ngược lại ta yêu càng đầy
Một mực giữ vững ... không thay ...cứng đầu vẫn yêu ko ái nấy
Nếu lỡ một ngày...ta có gọi... thì xin người hãy bắt máy
Chỉ cần nge tiếng...của người thôi.. sau đó sẽ..tự động tắt máy
Xa càng dài...ngược lại ta yêu càng đầy
Xa mặt cách lòng...ta vẫn hiểu...cứng đầu vẫn yêu ko ái nấy
Nếu lỡ một ngày...ta có gọi... thì xin người hãy bắt máy
Chỉ cần nge tiếng...của người thôi.. sau đó ta sẽ..tự động tắt máy
Hook : Julian Khang
Giờ gió theo lối gió . Còn mây mây theo đường mây
Đường về không lối . khuất xa bóng 2 bên hàng cây .
Không một lời tiễn đưa . Giờ em đã ngủ chưa ?
Xa mặt cách lòng thì đến khi nào có nhau thêm lần nữa .
Cần người nói yêu ta..ta nguyện sẽ theo sau
Dù người ở đâu...ta vẫn tìm người khắp năm châu
Đường đời lắm gian truân..người có hạnh phúc chăng
Ở nơi nào đó...có ấm áp êm đềm bên gối chăn...
VER 2 : Julian Khang
Hợp và Tan Tan và hợp đường đời không thể nào biết trước .
Đông . Thưa lại Vắng . Nỗi sầu lại lắng . thời gian không thể nào quay ngược .
Hy hữu Vô vọng nên đặt niềm tin vào những điều trước mắt và ta tiếp tục bước đi .
Thay đổi nó cũng chẳng ích gì thôi thì đừng tiếc chi .
Sớm mai thức dậy mong thấy được bầu trời sáng ngời màu nắng chói chang .
Đón nhận cảm giác của một ngày bình yên . Không chút muộn phiền . Không trái ngang .
Vòng xoáy cửa tình . Làm mất bình tĩnh . đánh mất chính mình và lòng tin .
Nhưng thời gian trôi . Thời gian là thuốc . Nhủ lòng tìm lại bản thân mình .
VER 3 : Z.K
Mãi một tình cãm mây mang mưa bùn đến nơi mà không còn gặp nhau.
Những lời sau cuối như là 1 lời giả biệt em lên con tàu đi thật mau.
2 chữ Níu kéo làm ta đau còn nếu buông tay ta không nỡ.
Biết rằng người đi ko bao giờ trở lại nhưng sao con tim ta mong chờ.
Hãy cho ta biết 1 chút gì đó để vui để bùn khoảnh khắc thôi.
Hãy cho ta quên những gì xót lại ta nguyện đem bản thân này đánh đổi.
Hay là cho ta 1 giấc ngũ để ta tìm thấy chút bình yên.
Nhưng khi nhắm mắt e chợt hiện ra như là 1 định luật của tự nhiên.
Phải chăng tình cảm chỉ là phát sinh chứ nó ko hề có giá trị.
Vài lời hứa hẹn với đôi bàn tay trắng thì nó cũng đâu giúp ích gì.
Tự đặt câu hỏi cho riêng mình nuôi sống bthan mày nỗi không?
Cuộc đời con gái của người ta đâu thể vì mày mà đỗi không.
Mày trách ông trời bạc bẽo sao ko trách mày quá si tình.
Mày chữi cuộc đời này dối trá nhưng sao bây giờ lại lặng thinh.
Mọi chuyện đều có những nguyên do tao khuyên mày đừng nên run sợ.
Gạt bỏ quá khứ 1 lần dứt khoát để 2 ta ko còn thêm vướn nợ.
Và có còn nhớ không em những lúc con tim ai hờn dỗi.
Ko gặp nhau dẫu bjk đợi chờ nhưng vẫn có những điều khó nói.
A bjk níu giữ em lúc này cũng ko thể giữ em mãi mãi.
Và rồi tình yêu trên cánh đồng xanh biếc ngày nào cũng đến lúc mờ phai.
Lặng nhìn theo từng bước em đi ta cố giấu đi giọt nước mắt bùn.
Không muốn vì ta làm em vươn vấn nên ta cố buột lòng đến thật muộn.
Lặng lẽ đứng nhìn bóng hình người ấy dần khuất xađể nỗi nhớ đông đầy động lại chút gì đó kí ức đốt cháy buốt giá thân ta. Oh oh.