[Ver 1:]
Ngày mà mưa phủ kín con đường là khi mà ta nói câu chia ly.
Không như người dưng thường hay vội vã
Tay em vẫn đang còn cố níu lấy.
Một hai ba chiếc lá rơi đầy, mùa thu dường như gửi em câu chào
Mưa rơi nhẹ nâng hồn ai tan vỡ
Bâng khuâng lệ vương sầu trên mi mắt
[Pre-Chorus:]
Tiếng nhạc ngân lên vụn vỡ cơn mơ
Sao người thương lại quên mất câu thề
Nỗi buồn mang theo nắng hoàng hôn tan
Biết tìm đâu, tìm đâu một nơi để quay về
Nén lại niềm đau em đốt đi hết
Những vần thơ mà em giữ trong lòng
Duyên kiếp đôi mình sao nỡ vô tình?
[Chorus:]
Nơi nào trong em còn tương tư về ký ức của hai ta
Mối tình đan xen nhiều tơ vương, em còn nguyên thiết tha
Nơi mà khi qua thời thanh xuân em giấu sầu trong tim
Khóe mắt buồn sâu cay em hỡi!
[Ver 2:]
Sao giờ đây duyên mình lỡ chôn vùi nỗi nhớ bên kia là
Những vần thơ, tuổi mộng mơ
Em dạo bước đến những nơi mà ta từng qua
Với lời hứa sẽ nguyện yêu mãi cho đến ngày mai về sau khi bạc đầu
Tiếng nhạc ngân lên vụn vỡ cơn mơ
Sao người thương lại quên mất câu thề
Duyên kiếp đôi mình ai nỡ vô tình?
[Chorus:]
Nơi nào trong em còn tương tư về ký ức của hai ta
Mối tình đan xen nhiều tơ vương, em còn nguyên thiết tha
Nơi mà khi qua thời thanh xuân em giấu sầu trong tim
Khóe mắt buồn sâu cay em hỡi!