Đi qua đêm nàyTừng tư lúc nàyEm như ngàn muôn giấc sayĐêm muôn cung đườngPhút qua áng mâyTại saoĐang không ở đâyEm như thiên thầnAnh như người sayVà anh luôn có cáo mìnhTay trong tayBước quaHết con đường Là bấy chiều buồnMà ngườiGiữa môn phườngNgân nga câu tình taNgười như một đoá hoaBước chân vội quaDuyên tình taKhông thể phai nhỏDù là năm tháng vẫn cứ trôiVẫn như người mãi thôi Để giờ đâyMột mình không bao nỗi tương tưNgất ngã câu tình ca,người như một đoá hoaBước chân vội qua,duyên tình ta không thể phải nhòaChìm và yêu thương người đã trao,làm cho lòng xót xaVì em,nhẹ trao những câu thở,khiến anh ngần ngỡEm như thiên thàn,anh như người sayVà anh luôn có cáo mình tay trong tayQua hết con đườngLà bãi chiều buồnMà ngườigiờ ở muôn phườngNgân nga câu tình taNgười như một đoá hoaBước chân vội quaDuyên tình taKhông thế phải nhòaDù là năm tháng vẫn cứ trôiVẫn yêu người mãi thôi Để giờ đâyMột mình ông bao nỗi tương tưGần ngang câu tình caNgười như một đoá hoaBước chân vội quaDuyên tình taKhông thể phải nhòaChìm và yêu thương ai đã traoLàm cho lòng xóa xaVì emNhẹ trao những câu thởKhiến anh ngần ngờ