Ngày mà mưa phố kính con đường là khi mà ta nói câu chuyệnKhông nghe người dưng thương hay vội vàng Hay em vẫn đang còn cố níu lấyMột hai vài chiếc lá vết rơi đầy Ngoài phố *** nhớ với em câu trèoMùa xoay đèn hôm nay tăm bão Anh không lẽ vô sâu trên mi mắtTiếng nhớ bình ngân lên vốn vỡ cơn ngỡ Sao người thương lại quên các câu đềNói buồn ngang theo nắng hoàng hôn tan Cái tình đau thêm đau một nơi quay vềNếu em chạm vào lì em đau em đốt đi hết Những buồn thơ mà em giữ trong lòngXuyên kiếp đôi mi Sao lỡ có tình muôn ngườiNơi nào trong em còn tương tư về kí ức của hai taMôi tình đang xuyên nhiều tơ vương Em còn nguyên khiếp thơNơi mà khi qua thời thơ giấc Tình giấu sâu trong timKhóe mắt buồn sâu caySao giờ đây duyên mình lỡ Trong vùi nơi nhớ bên kia là những buồn thơTôi mong mơ em sẽ bước đến những nơi mà ta từng quaPhải lời hứa sẽ nguyên yêu mãi cho đến ngày mai về sau khi ba bằng đầuEm nhớ đôi đêm mơ lên vô lưng vô tâm Nếu sao ngày tương lai quên mất câu thềXuyên kiếp đôi miOh no no no no no no noNơi nào trong em còn tương tư về kí ức của hai taMôi tình đang xuyên nhiều tơ vương Em còn nguyên khiếp thơNơi mà khi qua thời thơ giấc Tình giấu sâu trong timKhóe mắt buồn sâu caySao giờ đây duyên mình lỡ Trong vùi nơi nhớ bên kia là những buồn thơ