Ngày Anh đi mây cũng buồn
trời dường như,
cũng muốn khóc thương.
Chuyện tình ta đã xa vời
tựa hồn như
khói ta vào trời.
Ngồi đây Em mơ về,
về nơi Anh thôi.
Giọt nước mắt
rớt rơi bên thềm.
Dù Em đang đau xót xa lòng,
nhìn Anh đang
hạnh phúc với ai?
Giờ tim Em
tựa ngàn vạn kim châm đau,
mà cố nén cố vui cười.
Chỉ mong sao trong cuộc đời,
cuộc đời Anh luôn luôn ấm êm.
Người hay chăng rằng
Em hy sinh không?
Để Anh mãi
sống trong yên bình.
Ngày Anh vui Em đi rồi
về một nơi lạnh giá tối tăm.
Giờ lòng bình yên nơi đây rồi
mà trong Em vẫn mong.
Trái tim vẫn còn
luôn mãi trao
cho người không thôi.
Anh hỡi hay rằng
Em chỉ yêu một mình Anh thôi.