Hò ơ
Mẹ mong gả thiếp về vườn
Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh
Từ ngày con bước qua sông
Đò xa quê mẹ khó mong ngày về
Ngày con đi lấy chồng xa
Về nơi xứ lạ cách nhà mấy cửa sông
Chiều hay quê có mưa giông
Thương sao mái lá dột ướt nơi mẹ nằm
Chợt buồn nhớ điệu xàng xê
Xa quê nhớ mẹ đành để dạ mà thương
Những ngày bên mẹ tháng năm
Ca câu vọng cổ ngọt giống canh dưa hường
[ĐK:]
Phận gái, ôi phận gái
Lấy chồng xa như chim sáo bay xa
Mẹ cha sinh con ra ơn nghĩa như biển trời
Mà con chưa về lại quê cha, nấu chén cơm cho mẹ già
Mẹ ơi con xót xa, mẹ ơi con nhớ nhà
Một chiều bến nhủ đò xa
Nếu qua thăm nhà mẹ ngồi đợi hàng ba
Nỗi lòng con lấy chồng xa
Nợ chữ đạo hiếu ai đang xa quê nhà.