Từng có một người con gái tin vào yêu thương,
Đánh đổi thanh xuân, chỉ mong một mái nhà.
Nhưng duyên phận chẳng như mơ,
Một ngày vỡ tan giấc mộng hồng đã qua.
Cô bước ra giữa nhân gian, tay dắt con thơ,
Trên vai là trăm nỗi lo không tên.
Cười với đời như chưa từng vấp ngã,
Những đêm về, nước mắt rơi trong tim.
Người ta thấy cô mạnh mẽ lắm,
Nhưng đâu ai biết bao lần cô gục ngã.
Một mình đứng dậy giữa giông tố cuộc đời,
Chỉ vì ánh mắt con thơ ngây cười.
Cô giấu buồn vào mắt giấu thương vào lòng,
Giấu luôn cả những ước mơ chưa trọn.
Thế giới này dẫu lạnh lùng,
Vẫn có một người đàn bà ấm như nắng.
Dẫu trái tim từng vụn vỡ chẳng còn nguyên,
Cô vẫn yêu đời, yêu con từng ngày.
Không cần ai đến bên cạnh,
Chỉ mong con được lớn trong yên lành.
Cô vẫn Đi qua bao giống gió đời mình
Nhẹ như chưa từng tổn thương...
Người đàn bà – giấu buồn vào mắt