Hồi chuông ngân dài, chìm vào trong thương nhớ
Cơn gió mùa sang, đôi vai gánh thu tàn
Địp đi tìm làn, mong nghe lời cây đắng
Để cho vơi sâu, cho lòng bớt quấn đau
Chùa xa hương trầm, ngập mùi cây chút lá
Lá vẫn còn xanh mà rơi rớt trên cành
Thời gian mong manh, mong lát đừng xa lánh
Khép cửa thuyền môn, sẽ vùi trốn cuộc tình
Lá
*