Cùng vì cuộc sống,
Tự ra quê nhà
để tìm tráng cơ
Tuổi đời còn nhỏ
phải đi đến xứ người
Gánh lò,
cơm áo gạo tiền
Sớm hôm phải đi làm,
tối khuya mới trở về
Làm công nhân,
thủy giang môi mề
xoát xa đòi cánh tay,
nước ăn là hết xa,
dùng thanh xuân nói lại đồng lương
cuộc sống mưu sinh đời em đâu ai hiểu cho tấm căng lao lừng
và có đôi khi chẳng may em gục ngã vì kết xức
mùi cá hương tôm này tăng mạnh,
cùng giống như mùi của cuộc đời
khó khăn thanh càng thanh chẳng biết bao giờ vơi
Uống đói nhưng không được ăn,
em đành ôm nói đau không lời
Một chút nhớ thương mẹ cha nhưng em không được hỏi thầm
Cuộc sống công nhân thùy sáng nay,
tồn tại lắm khó khăn
Hơi nơi trời cao kia,
bao giờ được bình yên
Sớm hôm phải đi làm,
tối khuya mới trở về
Làm công nhận,
thủy sáng môi mềm
Xoát xa đòi cánh tay,
nước ăn là hết sáng
Dùng thanh xuân,
nói lấy động lương
Cuộc sống mưu sinh đời em đâu ai hiểu cho tấm thăng lao lừng
Và có đời khi chẳng may em gục ngã vì kết xức
Mùi cá hương con đầy thân mệnh
Cùng giống như mùi của cuộc đời
Khó khăn tanh càng tành chẳng biết bao giờ vơi
Uống đói nhưng không được ăn em đành ôm nỗi đau còng lời
Một chút nhớ thương mẹ cha nhưng em không được hỏi thầm
Cuộc sống công nhân Thùy Sáng này,
tồn tại lắm khó khăn
Thôi nơi trời cao kia,
bao giờ được bình yên