Bài hát: Nỗi Lòng Chưa Vơi - Đăng Khôi
Thời gian trôi rất nhanh,
Đã qua những năm tháng dài.
Vẫn đi trên phố xưa,
Vẫn một mình anh lẻ loi.
Chẳng mong nhớ đến ai,
Dẫu cho lòng kia còn vương.
Những yêu thương xa tận cuối,
Chân trời.
Ngày xưa ấy trên lối về anh vẫn nhớ,
Bao tiếng cười.
Những hy vọng,
Ta đã trao nhiều như thế.
Vầng trăng khuyết cũng đã tàn khi em nói,
Tiếng chia tay.
Những hy vọng,
Tan thành khói mây nào bay.
ĐK:
Còn lại những giấc mơ nào?
Hạnh phúc bây giờ nghẹn ngào.
Phải chi bao ngày xưa anh đã không,
Ước mong nhiều hơn.
Để rồi em chỉ mang lại,
Niềm đắng cay trên mi ai.
Nỗi lòng anh đến nay,
Vẫn chưa vơi.
Đợi chờ em đến bao giờ?
Ký ức kia dần phai mờ.
Nỗi nhớ em ngày qua,
Cũng sẽ tan đi mất thôi.
Bồi hồi trong phút giây này,
Mà chắc em cũng đâu hay.
Nơi này con phố vắng.
Dấu chân xưa!...
Đan Trường, Ông Cao Thắng, Nam Cường, Wanbi Tuấn Anh, Đăng Khôi