Bao ngày bôn ba khắp nhân gian ngược xuôi đến nay quay về
Nơi dòng sông xanh ngát uống cong chạy quay có mái nhà xưa
Ta dạo qua những ngõ quen xưa lạ lắm, ngỡ đã quen thuộc
Nắng xanh và mây hồng chẳng xoa dịu nỗi lòng vì nhớ em nhiều vô cùng.
Tưởng rằng khi người ta vượt qua những thứ cùng nhau
Sẽ về nhau cùng đi đến bạc mái đầu nào ngờ gió đến
Còn mãi đi hết giấc mộng có nhau
Cuộc tình anh dành trao về em vẫn luôn vẹn nguyên
Dù cho tình duyên giờ như ván đã đóng thuyền
Nguyện làm chiếc bóng từ xa đứng ngóng chờ em.
Nhìn em tay nắm tay khóe môi hé nụ cười
Lòng biết anh sẽ chẳng có cơ hội
Như năm nào cùng em ngắm trời đầy sao sáng trên cao
Cầu mong nơi chốn xa đó em ấm êm
Còn nỗi đau cất trong trái tim
Mãi mong cuộc đời trải hoa trên đường em đi
Người đứng sau âm thầm
Chúc em một đời an vui.