Các máy đi đo cam
Điều gì đó đã mang em đi về nơi xa anh trốn đây
Anh cần nhìn thấy em nhưng khi xứ cùng sự bình yên đã vốn
Vậy đâu cần gì khác những lời chui chát em dàn cho anh em cước đi
Khi sự gánh rác những điều to tác em đã vô tình đến mất vì
Ai phải làm vết thương của anh khi người duy nhất có thể là em đây
Xoay trong một vùng tròn không thể thoát ra nổi đau anh em đây
Vậy ta chào lừng nữa
Nói gì đây cô gái tự tương lai
Đứng rất nhanh và đi rất vội có phải tất cả là thương
Phải làm sao đây?
Ngồi những gì mà lòng không nhói đâu thể lựa chọn một lối cho ai
Trong khi bản thân mình còn trống tối
Qua ảo tượng rồi khi nghĩ dành hết mọi thứ
Nuôi một tâm hồn về điều anh nhận từ sự cố gắng
Là chăm nhát giao cộng lại đâm dồn
Anh đang đâu?
Anh có khóc, anh có trách móc
Nhưng có ai nghe đâu anh đằng sau
Luôn khó nhọc từng các bọc bạc nhưng chỉ từ khẽ
Đâu?
Phải im lặng dù lòng muốn nói hèn vạn lời nói từ tâm
Đếm nổi đâu trên dòng cảm xúc anh lấy ngồi bút lặng lẽ trừ thầm
viết cho em bao nhiêu là đủ đến khi lá phụ đoạn đường ta qua
viết cho em tâm tư ấp ủ và lời nén nhũ từ phía xa xa
vì không thể đứng cạnh bên em vô thả lời nói một cách thật lòng
khi người không nghe cũng chẳng muốn thấy thì điều anh có chỉ là thất vọng
giống như khi em chưa từng đến những lời chiều mến chưa ghé qua đây
thấy em cười và thấy em khóc những điều nhỏ nhoi đó dở như xa lắm vậy
đẩy anh về góc tường đen tối
thổi lẻn khối để đổi yên bình vì có những điều không nói anh gom đống gối và giữ cho khi mình...
Mọi gì đó đã mang em đi về nơi xa anh
Đấy anh cần nhìn thấy em nguyên khi xứ cùng sự bình yên đã vốn
Vậy đâu cần gì khác những lời chua chát em dành cho anh em cất đi
Khi sự gánh phát những điều to tác em đã vô tình đến mất vì
Ai và lành vết thương của anh khi người duy nhất có thể là em đây
Xoay trong một vòng tròn không thể thoát ra nổi đâu anh em đây
Vậy tay chào lần nữa
Nói gì đây cô gái từ tương lai
Điến rất nhanh và điến rất vội có phải tất cả là thương
Nói về anh hạnh phúc là em
Đối với em hạnh phúc là gì
Anh chối với đêm lạnh trúc
Vì em còn chối bản thân cạch bước là vì những cung đường của sự tươi sáng,
từng hàng quán mà ta từng qua,
những bước đi chung sự tư vãn anh cần thanh thản như một món quả.
Có những điều không đáng đâu em tại sao để anh phải tráng thâu đêm,
gánh nỗi lòng anh bán cho em nhưng trên thực tế là em đâu thèm đêm.
Đêm nổi nhớ chơi với anh đi muôn nơi không thấy đường về,
ừ thì em bên kia không sao nhưng đâu bên đây con tim nặng nề.
Có một chút mệt ngỏ vì em,
có một chút giận dỗi vì em nhưng chưa từng nói chỉ để lo sợ thay đổi bất cần đang có từ em.
Điều gì đó khiến anh luôn chửi và giữ thật kỹ những điều vô giá này đương nhiên là nhiều hơn chứng kế tối mà em vẫn đang chấp phá.
Đấy,
thấy được em là điều vui nhất nhưng nghe được em là điều đau nhất.
Thức vì em trong sự ấm ức vì người con gái anh từ lâu mất rồi.
Đầu lâm nên nói cứ nghĩ là nói sẽ không sao nhưng sau khi nói lại thấy nhói từ những câu thoại em vọng vào.
Cứ nghĩ sẽ không cần viết những dòng đọc thoại này thêm lần nữa.
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày những thứ về anh em không cần nữa.
Đừng phải sợ câu hỏi đang sợ trong dòng tin nhắn
Anh là ai hay từ phía anh là sự ngơ ngác đưa ra câu hỏi
Em là ai?
Không một lần em qua nhìn lại từng chuyện vui buồn mà ta từng có
Đứng vị trí mà anh đang đứng và thấy những điều mà anh từng cho
Có nước mắt lanh dài trên má
Có cả ta công việc đống thân
Có luôn cả niềm phúc ngại của phía em khi em vẫn còn đang trốn khơi
Gần người yêu anh hay mất bước lắm có thể khóc chẳng cần lý do
Cũng dễ dàng hồi tượng cách cới nếu em không nhớ để anh chỉ cho
Em sẽ ôm anh như đứa trẻ khi mà có kẻ nào làm anh buồn
Chưa tưởng bỏ rơi anh một mình ở nơi nào đó mặc lệ anh tuôn,
ghi về anh trong mọi tình huống,
vẽ luôn cuốn không tìm được anh,
nắm chặt tay anh đầy tự hào để anh luôn biết em ở bên cạnh,
đó là em, người anh yêu đó.
Còn em bây giờ là ai vậy?
Nếu cô anh vẫn còn trong em thì xin trả lại cho anh đây.
Mới đóng ngay em đi về nơi xa anh trốn đấy
Anh càng nhìn thấy em như khí sứ cùng sự bình yên đã vốn
Vậy đâu cần gì khác những lời chú chát em dành cho anh
Em cất đi khí sự cánh phát những điều to tác em đã vô tình đánh mất
Vì ai vã lành với thương của anh khi người duy nhất có thể là em đây
Xoay trong một vùng tròn không thể thoát ra nổi đâu anh em đây
Vậy ta chờ lần nữa nói gì với cô gái từ tương lai
Đến rất nhanh và đi rất vội có phải tất cả là thương hại