Việtnói làm sao mưa thì sao chảnh lòng biết baoLặng nhìn từ hồi trời cao gió liu hiu thì tầm tin saoThật lòng anh trao bao yêu thương từng từ em đến như vậyĐêm khóe mây cay trong men say em nào đâu thấyMột mình anh đây cô đơn quanh hiếu từ khi em buôn câu là lờiNgười ơi đâu còn đau những đau à ơiBùng quê mơ lên phồn hoa giờ đây em theo người taNơi xứ xa mong em đừng bập ngãNhiều lần vẫn muốn chấp và chỉ là vấn vương thôi màBước lên kiều hoài,có nhớ đến mọi quê nhàCùng diện đôi ta đầy đại,biết khóc can ai đấy cho vừaPhải cố quên đi bao nhiêu kỷ niệm ngày xưaTrách thương anh qua thờ hàng,tương tiết cho dù tiếc mê bànLòng anh đau nhìn nỗi đau ai thấu đẩy sauBiết cho nhau mỗi tình đầuGiờ tiên cô dâu này bước qua cầuLệ từ lâu cố gắng gồi đành lội về sauMột mình anh đây cô đơn quanh hiếu từ khi em buôn câu là lờiNgười ơi đâu còn đâu những thâu á ơiBùng quê mơ lên còn hoa giờ đây em theo người taNơi xứ xa mong em đừng vấp ngãYêu lặng vẫn muốn chấp vã chỉ là vấn vương thôi màBước lên kiệu hoa em có nhớ đến nơi quê nhàTình duyên đôi ta nay đã hạch biết khóc than ai đấy cho vừaAi có quên đi bao nhiêu kỷ niệm ngày xưaTrách thương anh qua thơ hàngThương thiết cho sâu tim mê bànLòng manh đau nhưng nỗi đau ai thấu đẩy sauTiếp cho nhau mỗi tình đầuGiờ tiên cô dâu này bước qua cầuLệ từ lâu cố gắng gọi đành lời về sauNhiều đơn vận môn chất vỡChỉ là vấn vương thôi màBước lên kiều hoaEm có nhớ đến nơi quê nhàTình diện đôi ta nay đã hếtNhưng khóc thắt ai đấy cho vừaPhải cố quên điBao nhiêu kỷ niệm ngày xưa