Ver 1: Khói
Nhắm mắt, ta cố ngủ, nhưng nổi đau lại thấm vào đầu
Khi cuộc sống vẫn ép buộc ta, trả lời câu hỏi là : khi nào giàu?
“Tao không biết, tại sao mày gò bó tao, khi tao còn là 1 thằng ăn bám”
16 tuổi đầu, không cha, tình mẫu tử chợt tắt, nổi đau đi cùng năm tháng
Ngày 21 tháng 10, nước mắt vẫn rơi dù ráng cười
Đi thật chậm qua những đám người, để thấy mẹ tôi, khuôn mặt trắng ngời
Một ngày u ám dù trời đầy nắng, không quan tâm sáng hay trưa
Vẫn ngồi hút hết điếu này đến điếu khác, dù trời nắng hay mưa
Đôi mắt buồn (nhìn di ảnh), như ai đã đóng khung
Chắc trời đã định, niềm vui và ta không thể nào sống chung
Tỏa khắp mặt, 1 nổi buồn, như được sắp đặt, lệ lại tuông
Khi ta nhắm mắt, hoặc mở, buồn vẫn thắt chặc, vẫn cứ ngại buông
Niềm vui nhạt màu, như bài nhạc đầu, nổi đau bám riết không nguôi
Ta muốn quay về thời chưa bạc đầu, vẫn còn lóc chóc trong nôi
Để được mẹ ầu ơ, tiếng ru ngày nao còn vang
Hồi tưởng về kí ức đẹp, ta thèm 1 nụ cười giòn tan
Hook: Đá Đen
Ai kia đã mang, mang tôi đi, đi về một nơi xa xôi
Nơi những giấc mơ, tôi đã mơ, nó đã dần xa nơi tôi
Và ta cứ đi qua từng ngày tháng để ra ngày mai đầy mưa gió
Chỉ biết trong đây suốt ngày than thở định nghĩa cuộc đời là chưa có
(Rồi thì làm sao?)
Ver 2: Khói
Nỗi đau vẫn cứ theo ta, bôn ba trong từng giấc ngủ
Tiền cơm tiền nước tiền nhà, liệu ngày mai túi ta có đủ
Đứng vững là điều ta muốn, vì ta là chiếc ghe nhỏ ở khơi xa
Để lòng ta không lung lay, để ta còn 1 niềm tin ở nơi ta
Trắng xóa 1 màu, xám ảm đạm của làn khói
Như ta, vô phương không định hướng, tương lai bay về đâu, ta k phải thầy bói
Đường đi đến mục đích đã sắp đặt, lẫn đường tình duyên, ngoằn ngoèo
Thành công được chút, người yêu không có chắc bởi ta là thằng nghèo
Người ta nói, khi thành công ta sẽ có hạnh phúc
Nhưng đứng trên đỉnh chỉ có 1 mình, khác gì là ngã gục
Nhiều khi có chút niềm vui, ta chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chùng vai ta đi, khắp hướng chỉ để tìm 1 bờ vai
Ta đã yêu, khi lê đôi chân đi từng bước nhỏ, đến trước ngõ (nhà em)
Nhưng biết, con đường ta đi không thẳng như cây thước nhỏ, nên vứt bỏ (và thêm)
Là nhà ta nơi phố cũ, nên đường tình duyên ta ngoằn ngoèo
Con tim này hầu như không có chủ, vì k có tiền và ta là thằng nghèo
Hook: Đá Đen
Ai kia đã mang, mang tôi đi, đi về một nơi xa xôi
Nơi những giấc mơ, tôi đã mơ, nó đã dần xa nơi tôi
Và ta cứ đi qua từng ngày tháng để ra ngày mai đầy mưa gió
Chỉ biết trong đây suốt ngày than thở định nghĩa cuộc đời là chưa có
(Rồi thì làm sao?)