Nước dâng nước dâng tràn
Nữa đêm cuốn theo dòng
Nỗi đau thương miền Trung
Trời bão giông, con lũ về bao lần khôn siết
Xơ xác cả miền Trung dấu yêu
Một hai chắt chiu,
Giờ tan tác trôi theo lũ cuồng
Xót xa đời trắng tay bẽ bàng
Vì miền Trung, nhiễu điều phủ giá gương
Cùng sẻ chia áo cơm
Tha hương lòng vẫn nhớ về
Con sông dòng suối câu hò chốn quê
Ai hò không trọn câu
Trong lòng tôi quặn đau
Thương người đang chìm sâu
Ôi đâu rồi rừng che bạt ngàn
Lũ trên nguồn cuồn cuộn xô về
Ai buồn không còn chi
Ai sầu vương biệt ly
Ai ở ai người đi
Giữa cơn lũ tôi về
Chuyến xe tới quê nhà
Xót xa một biển nước
Này hỡi ai phá rừng xin đừng xin chớ
Ai có nhiều thì xin sẻ chia
Trời tan bão mưa
Miền Trung sẽ xanh lên nương đồng
Bởi bên đời có những tấm lòng
Biết thương cùng thuơng về miền Trung.