Một người có biết không anh đang buồn đau,
Người có biết không anh đã khóc thật nhiều
Vì bấy lâu nay anh cứ nghĩ
Em chỉ yêu mình anh, nên anh đã muốn trao hết cho em yêu thương này
vì lúc xưa anh thơ ngây chỉ biết có mình em,
Chẳng muốn quan tâm sẻ chia với ai điều gì
Chỉ khi biết đến vòng tay em, và biết cảm nhận đôi môi em
Thì anh nhận ra trái tim anh đã yêu em thật nhiều
[ĐK:]
Nhưng sao giờ đây anh thấy em quá vô tình
Bỏ mặc mình anh nơi đây với nước mắt
Anh đã đau lòng biết mấy, khi anh biết sự thật
Em nói lời yêu chỉ che giấu đi giả dối thôi
Phải làm sao đây để anh ra đi trong lặng thầm,
Khi trái tim anh vẫn khắc tên em trong nỗi nhớ
Nhưng anh sẽ quên đi hình bóng, khi em bên một người,
Không phải là anh, mà là chính người đến sau yêu em