Tình yêu có thật không?
Em nơi đây, xung quanh kia bao người.
Thành phố lớn thật không?
Mình em vẫn lê bước chân bao con đường,
Nhưng chẳng ai cho em vấn vương.
Và rồi em đến bên anh, nồng nàng như nắng ban mai,
Dịu dàng sưởi ấm con tim, cho anh bao nhớ nhung đêm dài.
Tình nồng chưa ấm tay ai, vội vàng cất bước chia hai.
Bao niềm thương, trôi dạt theo gió mưa.
Tình yêu chẳng hề vơi.
Anh nơi đây, em đang nơi phương nào?
Thành phố lớn làm sao!
Mình anh vẫn lê bước chân bao con đường,
Nhưng biết nơi phương nào thấy em.
Và rồi năm tháng qua đi, buồn thương vẫn thấm trên mi.
Tại sao vẫn có đôi khi, trong mơ nghe tiếng em thầm thì:
“Đừng tìm em nữa nghe anh, tình duyên 2 đứa mong manh
Thiên đường cao, ta làm sao có nhau!”
Về đâu khi giấc mơ xưa nhạt màu, dấu yêu nay rời xa.
Những câu ca chẳng còn mang niềm vui bên em lúc xưa.
Giờ tháng năm kia phai nhòa.
Anh đi tìm em mịt mờ trong khói sương bao phương trời.
Mình anh vẫn bước đi để lại được nhìn em.
Dẫu đôi chân mệt nhoài, dẫu yêu thương tàn phai.
Dẫu tim ai chẳng còn mang tình yêu thưở hôm nào.
Vì trái tim anh hao gầy, anh đi tìm em. Anh nhớ em!