Nơi anh đến là biển xa,
nơi anh tới ngoài đảo xa.
Từ mảnh đất quê ta,
giữa đầy dương mang tình hương quê nhà.
Tùy trường xa,
khuya hoang xa, ngàn bầu cố phong ba,
đã vượt qua,
vượt qua.
Lưa sông quân tổ,
mang tín hiệu trong đất liền,
mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi.
Giữa nơi biển khơi đang ngỡ rồ,
ngàn vông hoa xa lù,
Vòng hoa xanh hút,
cánh hoa đỏ thám ban hy vọng anh gửi về tặng em
Thơi ánh mắt em yêu như biển xanh,
như trời xanh trong nắng mây
Nhớ ca giá hình em mùa gần nắng rối vai
Sống dù mối tình đời thủy thù càng thêm vui
Vương trăng sáng trên miền xa,
Vương trăng sáng
ngoài đảo xa,
Ngọc nghe tiếng ngân ngà,
dù lòng ta bao lời ca quê nhà.
Đời trường xa,
như hoàng xa, quần đầu đứng hiên ngang,
Thiên hùng ca hời xa.
Tháng năm con tàu quên sống cả quên gió biển,
Nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thêm.
Cánh chim hải ấu con mùa về cùng anh vui ra khơi Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
Tươi súng khóc trên vai trong đầu núi xoài hình anh đang đứng đó Nhắn về đất liền thanh bườm chờ đầy tin yêu
Sống dư mối tình,
đời thùy thù càng thêm yêu.
Đấy con tàu xa ơi,
đấy con tàu xa ơi.
Ây mắt em yêu như biển xanh,
như trời xanh trong nắng mơi.
Nhớ gà giá hình em mùa gần nắng đôi vai.
Sống dư mối tình,
đời thùy thù càng thêm vui.
Đây con tàu xa khơi,
đây con tàu xa khơi