Có một nơi con gọi là nhà, có một nơi con đã lớn lên, nơi lũy tre vang tiếng gà sáng
Nơi tuổi thơ nô đùa ngoài đồng cùng đám bạn thân nghịch khắp con sông
Nơi tiếng dế gáy vang những đêm mưa
Cánh phượng rơi báo hiệu hè về là đám trẻ con chăn nghé lon ton
Mùa gặt lúa chín tiếng cười rộn khắp
Rời xa làng quê tháng ngày bộn bề, con dường như đánh mất điều chi
Trong tiềm thức tiếng quê gọi về, con nhớ lắm chiếc võng có tiếng ru của ngoại
Mùi khét trắng khét cháy nấu chén cơm ngọt lành, tiếng cải lương từ radio mỗi chiều
Thời gian vẫn cứ thế vẫn cứ trôi miệt mài, con xa xứ chẳng biết sẽ có ngày trở lại
Một lần thôi hãy cho con quay trở về, con nhớ nhà
Có một nơi con gọi là nhà, cá đồng kho với bát canh chua, đã rất lâu không nghe mẹ mắng
Có một nơi con gọi là nhà, cha đạp xe đưa con đến trường, bao lo lắng khi con chẳng vâng lời
Có một nơi con gọi là nhà, anh chị em cứ thế lớn lên, bao nhiêu kí ức ngỡ như vừa mới
Rời xa làng quê tháng ngày bộn bề, con dường như đánh mất điều chi, trong tiềm thức tiếng quê gọi về
Hò ơi ngân nga câu lý ơi à, lời ru của ngoại đậm đà tình quê ngọt ngào điệu hát xàng xê
Ngoại cũng là mẹ, ngoại cũng là mẹ là quê con về
Khói lam chiều bạc màu tóc trắng
Nơi mái lá quê nhà có bóng ngoại ngồi trông
Lời ru xưa ngoại ru con ngủ
Cho đến suốt cuộc đời con không thể nào quên