Cũng đã bao lâu ko đặt bút viết cho chính bản thân mày chứ ai
Đến khi chấp nhận dc điều thực tại mày ko thể yêu người thứ 2
Cũng đã bao lâu mày lau nước mắt khi mày nhận ra đã gục ngã
Rồi đến khi nào mới đủ vững vàng chấp nhận kết quả là nhục nhã
Có ai hay biết ? không ai ?
Nói câu tạm biệt ! trống trãi
Vì con người mày trở lại chính mình khi cầm cây viết trong tay
Mày cố gắng * hết điều thực tại không bao giờ cam điều trước mắt
Bởi sự thành công ở phía tương lai buột mày trả giá bằng buốt thắt
Không còn kềm chế bản thân , mày luôn căm ghen số phận
Vì lúc này đây cho đến khi chết hận thù trở thành cố nhân
Mày chưa bao giờ mở lòng tha thứ cho người đàn bà dối trá
Cũng chưa bao giờ mày nghĩ gì khác ngoài câu trách tình phôi pha
Nếu không bình yên , nơi trần thế, mày có quyền đi nếu mỏi mệt
Không còn lưu luyến thêm bất kì ai cứ viết cho xong đi rồi chết
Sau bao nhiêu năm gồng mình tìm kiếm cho đôi chân này nơi kết bước
Mãi mãi nhận lại dc 1 kết quả lên da thịt mình là vết xước
Đắng cay ngọt bùi từng trãi qua , chỉ biết thể xác đã rã rời
Từng dặn lương tâm đừng tin ai cả lòng người ko vẹn cả đời
Nếu có ai đó từng đi ngang đây xin đừng ngừng lại quá lâu
Bởi giờ trái tim trong tôi lạnh nhạt sau nhiều vết thương khá đau
Nói cho tao nghe đi, nói cho tao nghe đi
Nói cho tao nghe tụi mày biết gì về tao
Đâu tụi mày nói cho tao nghe đi ( nói cho tao nghe đi )
Mày có hiểu dc con người hay chỉ bài nhạc mày đề cao
Nếu chiến thắng trong tầm tay , thì phải đương nhiên từng bại
Bỏ đi rời xa quê nhà thành kiến vì biết thời gian không ngừng lại
Dặn lòng tàn ác với người xung quanh ở nơi phương xa đất khách
Mạng này đi chờ ngày trở về , nhưng nếu lỡ mai bất trắc
Ai còn nhớ , ai còn thương, ai còn vấn vương hương khói
Anh em tình nghĩa giờ thành xa xỉ chấp nhận độc hành thường th