Buồn ơi buồn khi mưa về trong đêm tối
Buồn ơi buồn khi giông gió, trách hờn ai.
Buồn thật buồn bao đêm trường nỉ non tiếng thở dài
Chợt cô đơn về, lòng hỏi lòng sao đắng cay
Ngồi một mình trong đêm tàn nghe hoang vắng
Phận con người trong tận cùng nỗi khổ đau.
Tình yêu nào khi nhân tình giờ đã bỏ ta rồi
Buồn ơi nỗi buồn, đời đã lỡ kiếp con người
Tiếng gió mưa rơi gào thét cho trái tim đau rỉ máu.
Cuộc đời sao lắm phũ phàng, tình yêu ôi quá bẽ bàng
Nỗi buồn giăng kín trong lòng để hồn vương mang oán than
Nỗi đau không bao giờ hết, xin giấc mơ tôi đừng xa
Hồn hoang chăn gối mơ màng, trời gieo chi lắm đọa đày
Vạn lần sao cứ muộn màng, thôi đành vùi trong lãng quên