Cánh phương rùn tạ tươi, tâm tư sao dối bơi, nhớ nhau để lòng nhức nhuồn
Đời ta là dòng sông, thuyền xa rồi thương rồi mong, nỗi mong chờ này ai biết không
Đêm màu sắc vương là màu nỗi buồn, tiếng vẹt sầu như mắt ai để buồn
Lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phương, phương ơi biết