Nàng tên Châu Pha,
ngươi sân nữ bông hoa nuôi sừng
Đẹp xinh đơn sơ, tính trống trắng cho đời ước mơ
Gọi tên nàng tên Châu Pha,
gọi tên nàng tên Châu Pha
Đôi môi thơ ngây thương, giọng nói thật hiền hoa
Ngờ lẫu tâm tư, nàng đã trót ôm một nỗi buồn
Chiều mưa rơi rơi, nàng hãy đứng âm thầm nhớ ai
Hỏi sao ngày vui đã mất,
hỏi sao lễ dân quê mất
Châu Pha thương đau tôi buồn, cuội ngọt quay đi
Nhưng rồi muộn hôm nào,
chim dừng lại xíu xíu