Bài hát: Nỗi Buồn Bỗng Hóa Đá (Part 2) - Hiếu Sandy, Yannie, Sendoh
Hiếu Sandy:
Một người đứng...
Một người đi...
Một người chờ...
Một người đợi...
Một người ở...
Một người khóc...
Nếu anh là hạt mưa tí tách, anh sẽ hóa thành cỏ dại
Để những hạt nước sẽ động lại, nơi làn mây kia đã bỏ lại
Và nếu em là khu vườn rộng lớn, anh sẽ hóa thành loài hoa
Để có thể gần gủi bên cạnh chăm sóc cho em những ngày xa
Và nếu con đường tình duyên của ta chỉ đơn giản như mây trôi
Anh chỉ sợ một điều duy nhất một ngày nào đó em thay đổi
Và nếu không còn yêu thì em hãy nói...
Rằng em không còn tình cảm với anh như những ngày nào đó
Ngày mà đôi ta còn quen nhau, anh cần một phút rồi quên mau
Anh đang nói dối em đó em...
Anh đã hạnh phúc, anh đã bình yên với những tháng ngày anh có em
Và sự bình yên cũng đã biến mất cũng chính là ngày ta xa nhau
Bây giờ, lời nói của em chính là vết khắc làm cho ta thêm đau
Và ngày bên nhau hoàn toàn đúng với tất cả những gì em đã hứa
Tuy là tính khí hai đứa có sự khác biệt giống hệt nắng và mưa
Và ngày sang đông thì em nhớ, và ngày hạ bùn thì anh chờ
Và ngày cuối cùng chúng mình gặp mặt anh chỉ nhận được sự thờ ơ
Có phải chăng là em đã hết yêu hay là em đang yêu người nào đó
Phải chăng là sự vô tâm lạnh lùng giờ đây cũng chẳng thể chối bỏ
Bây giờ đã rõ...
Em đã tự chọn cho mình con đường riêng
Ông trời sắp đặt cả hai có nợ nhưng mà đôi ta không cùng duyên
Bình yên ở nơi đó em, chắc hẳn là những điều em muốn
Anh không muốn thấy giọt sầu em tuôn hay là những lời nói làm em buồn
Và những vết khắc trong trái tim em anh chỉ muốn có một người nào đó...
Đến bên cạnh em che chỡ cho em để những ngày tháng em không sợ
Anh muốn yêu thương một chút nữa, anh mún bên em một chút nữa
Anh muốn em vui một lát nữa, muốn em hạnh phúc thêm một phút nữa
Chứ anh không muốn ta xa nhau nói lời tạm biệt nhau từ đây
Ngày tháng hạnh phúc bên nhau anh không muốn nó vỡ tan như thế này
Và nếu ngày mai gặp nhau trên đường ta muốn vẫy tay chào thân mật
Nhưng mà có một điều gì đó khiến ta xa lạ phải chăng ta cố chấp
Hay ta cố lấp cho nó xong khoảng trống làm nỗi buồn cô động
Và những cánh hoa ngày nào em trao anh muốn tan nó vào hư không
Đơn giản anh muốn vứt nó đi
Đơn giản anh muốn xóa nóa đi
Nhưng anh càng xóa thì lại càng nhớ và nỗi buồn này liệu có khi...
Sẽ mãi vấn vương và theo đuổi làm tổn thương anh một đời
Nỗi buồn hoa đá ngày nào vẫn còn trong anh dành trọn cho một người
Yannie:
Nắm lấy đôi tay, hạnh phúc rồi sẽ đến
Anh ơi hay chăng tình em vẫn luôn thế
Em sẽ yêu anh... chỉ riêng anh thôi người
Đừng buông, đôi tay nhé anh
Hiếu Sandy:
Anh sẽ chôn sâu hết những ký ức của ta những ngày mưa mùa hạ
Và anh sẽ dùng những gì cần thiết để anh vượt qua...
Những ngày lạnh giá khi không có em bên cạnh....
Và khoảng cách đó giờ đã quá xa
Nói thật anh cũng chẳng thể nào chạm tay với...
Yannie:
Lần cuối cùng nhé anh...
Cho em được khóc trên vai người
Để được nhìn anh cười trong niềm hạnh phúc
Em đã cố gắng nhưng sao anh cứ mãi buông đôi tay
Còn lại mình em gục ngã trong đêm
Thầm chúc người sẽ vui và người sẽ mãi bên ai kia
Để em nhìn anh cười trong niềm hạnh phúc
Em sẽ không khóc và em sẽ mãi luôn nở nụ cười
Vì em yêu anh... chỉ yêu mỗi anh...
Sendoh:
Anh cũng biết là...
Tình cảm hai ta vẫn như ngày đầu vẫn thiết tha
Vẫn còn nhớ rõ hơi ấm em trao thêm vào lời nhạc anh viết ra
Thật diết da... nhưng tiếc là giờ thay thế bằng cơn đau... xiết cả
Con tim... hah... cứ như anh giết chính thước phim
Do mình đang làm đạo diễn cho anh và em không ai khác
Kết cục bất ngờ đâu ai muốn đâu... dù đã cố làm sai lạc
Chỉ để được mãi bên em, nhưng mà sao điều đó lại không thể?
Anh chẳng biết được ngày mai ra sao nếu như hình bóng em không về
Không muốn nói ra... nhưng trong lòng này mong em hiểu lắm
Cảm xúc lúc này... của anh là một giai điệu nặng trĩu... trầm
Bóng tối vây quanh vì nhớ ai đó... không lí do
Phải tập quen dần với không gian lạ, nụ cười trở lại thì khó
Vì khi nó một lần mất đi... sẽ mãi bị tương lai bỏ qua
Cây si tình dù vững đến mấy rồi cũng trở thành cỏ mà
Nên em đừng lo... hạnh phúc bên người nào đó nha
Thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả, đến khi nỗi buồn bỗng hóa đá