Dạo vòng quanh qua thành phố đông người
Chợt mình anh ôm nỗi nhớ chưa vơi
Ký ức ngày mình đã qua
Mảnh vỡ ngày mình chia xa
Giờ mình anh nơi đây..một anh nơi đây
Thế giới bao la,rộng lớn đến vậy
Sao đôi ta lại lạc mất nhau lúc này
Đành lòng em vội buông cánh tay
Để rồi em đã có 1 người thế thay anh
Dù rằng tim muốn giữ nhưng lý trí cứ buông
Vậy thôi kết thúc từ đây... từ đây
Anh chẳng muốn nghĩ tới
Người đành lòng nỡ buông tay..buông tay
Bỏ lại khoảng trời hai ta phía xa
Rồi ngày mai sẽ tốt hơn phải không em ?
Rồi ngày mai ta sẽ bước tiếp, trên con đường chẳng có nhau.. bên cạnh
Anh chẳng sao đâu, Anh nhớ ngày tháng ta bên nhau
Em từng nói sẽ chẳng buông tay
Cạnh bên anh suốt tháng ngày
Giờ còn lại điều gì còn lại điều gì cho nhau
Để giờ em đi
Nơi ấy anh còn gì
Anh mang trong mình một cơn mưa thời gian
Và trái tim lạnh băng ẩn chứa nhiều căn phòng
Có nổi đau khổ tâm trí toàn lời than
Nước mắt em rơi làm sao anh ngăn lòng
Niềm vui cũ kĩ mục nát theo kí ức
Với tấm lòng chất chứa nổi nhớ em duy nhất
Vậy sao em nỡ vội vàng mang tia nắng của cả hành tinh trong anh bay đi mất
Nhờ người thợ chụp tìm lại bóng hình em
Nhưng trong máy ảnh chỉ toàn đóng hình lem
Bạn bè xung quanh họ bảo ngóng nhìn xem
Chỉ là quá khứ ở trong bóng tình đen
Khi bên ánh trăng không khí dần ngột ngạt
Màn đêm cứu rỗi bản thân này vội vàng
Như trong giấc mơ em bắt lên hộp nhạc
Mà lúc tỉnh giấc chỉ có lời gọi nàng
Ở chốn đông người thành phố này chật hẹp
Mà nổi buồn đau đã bị tiêu cực ép
Anh nhớ em đứng trước gương hình chụp đẹp
Khoảng thời gian đó anh như tiên được phép
Cuộc đời của anh em thử bật lên xem
Nếu có điều ước anh vẫn ước bên em
Tình cảm của anh là vật em quên đem
Suy nghĩ trong đầu vẫn luôn có tên em
Vậy thôi kết thúc từ đây... từ đây
Anh chẳng muốn nghĩ tới
Người đành lòng nỡ buông tay..buông tay
Bỏ lại khoảng trời hai ta phía xa
Rồi ngày mai sẽ tốt hơn phải không em
Rồi ngày mai em sẽ bước tiếp, trên con đường hạnh phúc của.. riêng mình
Nỗi buồn anh giấu em thấu được mấy phần
Dù cho anh có cố gắng đến đâu
Thì tình cảm phai nhòa cũng chẳng thể giữ được nhau
Đành để em đi
Nước mắt rơi trên mi
Và sau cơn mưa đồng hồ kêu tích tắc
Mà nó có mang lợi gì ngoài nỗi buồn thích nhắc
Như trốn thiên đàng vùng trời vẫn còn đây, thì có gì thế thây việc em cười tít mắt
Là lúc anh thích nhất khi bên cạnh em
Rời chốn đô thị chỉ có gió lạnh đêm
Anh không hề ước cơn mưa này tạnh thêm
Vì đó là lúc em sẽ rời cạnh bên
Luôn đã từng chết trong lòng này một chút
Khi nhớ về những kỉ niệm đôi tay ta buộc nút
Có lẽ quen em đó chính là cột mốc
Mà lại giờ đây mình anh ngồi bật khóc
Em đã từng hứa đôi ta chẳng chia cách
Vậy cớ sao đành bóng hình nhau chia phôi
Anh lại một mình ở trong đêm khuya lắc
Cuốn hết tình yêu trên dòng sông kia trôi