Bài hát: Nơi Ðâu - Zeas
Ver1:
Mỗi buổi sáng thức giấc, phải tự soi mình trong gương...
Hôm nay thay đổi ra sao, ngày hôm qua như thế nào?
Chợt nhận ra trước lúc ấy, lòng mình có những hoài nghi...
Những cảm xúc của ngày xưa ấy, cứ vội bỏ mình đi.
Đã qua rồi cái thời đam mê mà không 1 chút suy tính,
Chỉ với 1 bản nhạc, cả ngày ôm lấy cây mic...
Đã qua đi cái thời ngây thơ và chỉ muốn yêu duy nhất 1 người, đó là...
Chẳng nghĩ gì về tương lai!
Còn đâu nữa suy nghĩ của tôi mãi luôn chung thủy với under?
Còn đâu nữa thời trẻ dại ấy tập vẽ cuộc sống bằng vần thơ?
Còn đâu nữa cái ngày đam mê vẫn luôn được nuôi bằng ước mơ?
Còn đâu những ngày ấy? Biết tìm đâu bây giờ...
Biết gì đâu khói thuốc – vẫn còn những nụ cười
Biết gì đâu chén rượu – lo gì ngày mai tới
Vui bên những thằng bạn – không định nghĩa hoài nghi...
Cái ngày hôm qua ấy, sao vội rời bỏ ta và cất bước ra đi???
Chorus:
Có lúc muốn đốt hết, ký ức sẽ tan vào trong hư vô mà thôi...
Sao hôm nay cô đơn mình ta, và để bình yên mang đôi chân ta về nơi, không gian dối...
Dấu nước mắt yếu đuối lúc ấy, biết đi về nơi nào???
Và phải tìm về nơi nào???
Về nơi đâu, sẽ luôn luôn cho tôi được như trước...
Ver2:
Và bây giờ thì sao? Đời ta như thế nào?
Chẳng còn như trang giấy trắng, phần còn viết được là bao...
Những suy nghĩ trái chiều, kể từ khi ta nhập cuộc...
Mọi thứ đều xa lạ, thiên đường không như ta mong ước...
Sự ghen ghét là thứ sau bao cố gắng bản thân ta đã nhận được...
Tương lai là cái thứ khốn nạn cùng nỗi buồn sẽ đến mà ta không biết trước...
“Ở giữa sa mạc đang cháy và trên tay ta duy nhất 1 lọ thuốc độc!!!
Chờ 1 tia nắng ngay giữa màn đêm tối thì liệu có khó không? ”
Rồi chợt bài hát ấy, những lời rap trở nên thiếu vần...
Cảm xúc bỗng rời rạc, bắt ta phải tìm đến điếu cần...
Chén rượu, vài viên thuốc, ta lao vào khác chi thiêu thân...
Bản nhạc không lời ấy, ta tìm nơi để dừng chân, phiêu...
Đổi thay! Bình yên mong manh ta có giờ bị cơn gió đó thổi bay...
Chỉ còn lại thứ danh tiếng hư vô cùng làn khói trắng với ta ở nơi này...!
Chỉ còn lại những “ sự thật vốn là giả dối ” chẳng thể hiểu được để phơi bày..
Ở nơi này!!!
Chorus:
Có lúc muốn đốt hết, ký ức sẽ tan vào trong hư vô mà thôi...
Sao hôm nay cô đơn mình ta, và để bình yên mang đôi chân ta về nơi, không gian dối...
Dấu nước mắt yếu đuối lúc ấy, biết đi về nơi nào???
Và phải tìm về nơi nào???
Về nơi đâu, sẽ luôn luôn cho tôi được như trước...
Bridge:
Có lúc muốn bước tiếp nhưng ta, biết đi về nnowiddau, dòng đời trôi sao không mang theo những u sầu...
Và ta, có những lúc muốn cất tiếng hát với cây đàn nơi này... bản tình ca, ta vẫn thường nghe ngày hôm qua...
Ta cố bước đi vì tương lai nhưng ta quên bản thân nơi hiện tại...
(và ta bỗng nhớ đến cái ngày xưa, nơi đôi bước chân ta về...)
Dấu vết đó bây giờ nhạt phai, hay bàn chân ta thôi phải dừng lại...
(nụ hoa khi xưa giờ này tàn phai, ước mơ không tồn tại)
Chorus:
Có lúc muốn đốt hết, ký ức sẽ tan vào trong hư vô mà thôi...
Sao hôm nay cô đơn mình ta, và để bình yên mang đôi chân ta về nơi, không gian dối...
Dấu nước mắt yếu đuối lúc ấy, biết đi về nơi nào???
Và phải tìm về nơi nào???
Về nơi đâu, sẽ luôn luôn cho tôi được như trước...x2