Nơi Anh Dừng Chân - Kaiz
Không còn là nơi bắt đầu...dừng chân để thấy nụ cười nữa
Vì sau những ngày tháng ta bên nhau...tim ta đã không còn chỗ chứa
Nỗi đau cứ nối tiếp...vô hình nhưng không tan biến
Ta ước ta được về một nơi yên bình chỉ với gió và biển
Ta muốn được cười được hạnh phúc những thứ từ lâu ta không biết
Khi mà giờ đối với tình yêu trái tim ta không còn nồng nhiệt
Mặc kệ những lời nói...ta bõ ngoài tai không quan tâm
Vì trong thâm tâm ta đã chết...từ những sai lầm
Và ta...ta sẽ đi một bước
Nhưng là bước đi thật xa...nơi ta sẽ cố quên tất cả
Sẽ không bao giờ mỉm cười nữa mặc kệ con tim có thối tha
Vì khi lạnh giá bao trùm tất cả vậy thì cũng đáng quên thôi mà
Và ta sẽ nhớ
Nhớ những thứ gì không thể quên
Là vì ta muốn ta sẽ vững bước không kần ai khác luôn kề bên nữa
Dù ta có yếu đuối hay có thường khóc như đứa trẻ
Thì ta cũng muốn chỉ mình ta biết...không muốn ai khác phải lắng nghe.
Là vì ta biết...không có con đường nào chạy thẳng
Và trong cuộc chơi tình yêu...ta không là người chiến thắng
Nên khi ánh sáng ngừng...tắt...ta đã đắm chìm trong màn đêm
Ngọt...mặn...chua...đắng...chưa có thứ gì ta chưa nếm
Nước mắt và niềm đau...với ta giờ đã quá quen thuộc
Chỉ có những thứ nằm trong tay ta ta sẽ không bao giờ buông
Không đi quá xa...để lạc bước...sẽ không như những ngày trước
Dù chỉ một lần không để ai thấy ha giọt lệ lại tuôn.
Và ta sẽ quên những tháng ngày wa
Những ngày đã có thật nhiều hạnh phúc...nhưng k *** chắc là tất cả
Vì những yêu thương ta có...nỗi đau tồn tại k nhỏ
Đem kí ức xếp vào quá khứ...chỉ mong vết thương thành tàn tro
Dẫu biết không thể qên...trái tim đã qá thừa nỗi đau
Mỗi ngày tồn tại...với chiếc mặt nạ...vứt bỏ mọi thứ vào góc sầu
Nhưng tất cả sẽ wa...khi màn đêm về chỉ còn lại ta
Là nơi thật xa...nơi đó...trái tim một ai đã mãi băng giá...: )