Anh cố bắt cho được những đợt sóng tín hiệu
Chiếc điện đàm đã nhiễu loạn văng vẳng thanh âm tịch liêu
Nơi đây không tình yêu, người ta núp sau kẻ tường
Nhưng em hãy cứ việc ngủ đi đừng sợ đầu đạn rẽ hướng
Anh thương em từ mái tóc, từ đôi mi nhắm nghiền
Nên một hơi thở vẫn còn, anh sẽ để em được yên!
Dù đã 5 tiếng trôi qua, những ước mơ thần kì
Mắc kẹt đèn đỏ chẳng hạn, hoặc bị cảnh sát dẫn đi
Mà đùa vậy thôi! Em gái ơi, ta còn ngôi nhà xa lắm
Anh hứa sẽ dẫn em qua hết những vùng lục địa xa xăm
Ta tới Châu Âu xây căn nhà, xong trèo lên ống khói
Ta nô đùa đến trượt té rồi khóc nhè không thôi
Nhưng mà trước tiên ráng ngủ cho hết đêm nay đã em
Đừng tò mò về những lá thư ba mẹ gửi anh đã xem
Ba mẹ vẫn khoẻ, không ngớt lời hỏi chúng ta sao rồi?
Mấy đống hạc giấy em thường hay gấp ba đã đem chúng trao đổi
Lấy những chuyến bay chở tương lai ta về vùng đất tị nạn
Loài người mà em! Sau đó họ sẽ đem sự thật phi tang
Điện đàm đã báo ba sẽ đến, sáng mai mình họp cả nhà
Mẹ thì đến sau, mẹ còn bận ôm một quả bom phóng xạ...
Có, có đâu đó chiếc hôn
Trên đôi mi nhắm nghiền
Nơi hai ta gắn liền rồi thì
Em tôi vẫn nằm khóc
Rớt nước mắt tả tơi
Trong cơn đau rối bời vì
Em yêu ba suốt đời và còn
Mong ba đưa mẹ tới
Tới Trái Đất khác không còn đau
Vén xuống mái tóc, tay đan vào nhau
Nhưng đâu nào hay em tôi cầu xin
Mà không ai cho Hoà Bình!