/SouthVoiceTM/
----------------------------
Lúc sinh ra như người ta nó cũng có cha và có mẹ
Được yêu thương trong hạnh phúc nó được cha mẹ nó chở che
Sống trong niềm vui đầy ấp tiếng cười nó luôn vâng lời biết lắng nghe
Lời cha khuyên lời mẹ dạy ... cuộc sống thanh bình nơi vùng quê
Nhưng còn nhỏ nó đâu biết khó khăn đang chờ nó trước mắt
Từ lúc cha mẹ dọn nhà đến nơi đất khách sinh sống ở sài thành
Không còn quan tâm nó như trước bắt đầu chuỗi ngày đầy nước mắt
Nó thấy ngày mai không còn cha cũng không còn mẹ, nó không đành
Mặc dù chỉ mới lên 5 nhưng trong thâm tâm nó biết tất
Nó biết mẹ hết thương cha nhẫn cưới cha tặng mẹ đem vứt
Sáng đi làm chiều về nhà gặp mặt là họ lại cãi nhau
Núp sau cửa phòng nó đứng lặng im và sợ cha mẹ nó mất nhau
Nhiều lần cha giận đập phá đồ đạc vẫn sau cánh cửa nó đứng khóc
Không *** ra can cũng không lên tiếng cắn chặt đôi môi nó đứng khóc ...
Cha mẹ không hề hay biết từng đêm nước mắt không ngừng tuôn ...
Nó muốn được như ngày xưa nó muốn thật nhiều và nó muốn ...
Được sống vui vẻ trong tình thương
Nó ước ...
Được sống hạnh phúc như ngày xưa
Nó nhớ ...
Ngày tháng đi học được cha dắt đến trường
Và nó lại nghe
Những lời mẹ ru nó trên giường
Cha mẹ nỡ bỏ rơi nó bên đường ...
Không có cái ăn nó thấy 1 đồng tiền lẻ sao khó kiếm quá
Không có cái mặc trời lạnh đôi môi nó cắn chặt
Giờ đây nó chỉ muốn thà mình không được sinh ra
Giờ đây như thằng mồ côi ăn xin cả rác nó cũng nhặt
Chợt tỉnh giấc sau cơn mê nó chợt nhận ra đó là mơ ...
Nó mỉm cười lòng vui lắm nó liền gọi cha nhưng trời ơi ?!
Nó đang ở đâu nó không hề biết ? cha ơi mẹ ơi đang ở đâu
Vừa chạy vừa la nước mắt vừa rơi thật ra cha mẹ muốn vứt nó từ lâu
1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua ..
Giờ đây nó như đã hiểu nó là gánh nặng của mẹ cha
Có lẽ vì mẹ có người mới và cha nó cũng vậy
Nó muốn