Con nợ mẹ một đời lắm úp,
nợ mẹ từng giấc ngủ bữa ăn.
Con nợ mẹ nợ cả bâng khuâng,
mẹ lo lắng khi con đã lớn
Con nợ mẹ khi con đau ôm,
mẹ xót xa lễ ứa đôi dòng
Con nợ mẹ năm tháng ngóng trương,
đứa con xa bao giờ mới về
Con nợ mẹ một thời thơ âu,
mẹ nỡ nâng tức mước con vào đời.
Con nợ mẹ giọt nước mắt rơi,
mẹ hạnh phúc khi con nên người.
Con nợ mẹ chiều ba mươi tết,
khói bếp bay trong nắng ánh vàng.
Mẹ ra đứng bên hiên chờ đợi,
mà sao con biển biệt không về.
Con nỡ mẹ một đời lắm lúc
Nợ mẹ từng giấc ngủ bữa ăn
Con nợ mẹ nợ cả bâng khuâng
Mẹ lo lắng khi con đã lớn
Con nợ mẹ khi con đau ôm
Mẹ xót xa lệ ứa đôi giông
Con nợ mẹ năm tháng ngóng trông
Đứa con xa bao giờ mới về
Con nợ mẹ một thời thơ âu,
mẹ đỡ nâng từng bước con vào đời.
Con nợ mẹ giọt nước mắt rơi,
mẹ hạnh phúc khi con nên người.
Con nợ mẹ chiều ba mươi tết,
khói bếp bay trong nắng ánh vàng.
Mẹ ra đứng bên hiên đời chờ
Mà sao con miền biệt không về
Con nợ mẹ,
nợ mẹ nhiều lắm
Làm sao con trả hết cho mẹ
Suốt đời này con xin nỡ nhé
Con biết rằng mẹ chẳng đòi con
Suốt đời này con xin nỡ nhé,
con biết rằng mẹ chẳng đổi khóc.