Dương bá đạo, Dương bá đạo, mày đâu rồi, tao trở về đây
Vợ con tao đâu, mười năm trời tao ngậm đắng nuốt cay
Xác thân khô héo vì tù đầy khổ ải, tao hận thằng lừa tình phản bạn
Mày đã hại tao vào lòng lao lý để rồi mày cướp đoạt vợ con tao.
Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, Dương bá đạo, ha ha ha.
Mối thù còn hằn sâu trong tiếng khóc không thể nào quên
Bao năm trong cảnh tù lao, ôi xót xa đời ta, ai gây nên cảnh biệt ly
Đoạn trường này tao khắc trong tim, ngày trở về ân oán phân minh
Mười năm uất hận mang trong lòng đau thương
[Đọc:]
Kìa ngôi mộ của ai, mộ của ai mà cỏ mọc phủ đầy
Bao năm tháng nhường như không ai hương khói
Mộ bia kia tạo sao ngã nghiêng, để ta dựng lại cho người quá cố
Hả Dương bá đạo, Dương bá đạo ơi, mày chết thật rồi sao, ha ha ha
Tao còn sống về đây để thăm thằng bạn cũ để xem mày có hạnh phúc với vợ con tao không
Xem con tao, mày có thật dạ, thật lòng yêu thương nó hay là mày hất thủi
Thú thật với mày Dương bá đạo ơi, có đôi khi tao cũng khát thèm mùi da thịt cũ
Muốn tìm mày đòi lại nhụy hương xưa nhưng nếu tao đòi thì tao là một thằng ngu
Còn mày trả thì mày là một thằng khờ dại, thôi thì tao cũng đành xem người đàn bà kia là quán trọ
Còn mày với tao là hai người khách lạ dừng chân ghé ngủ một đêm
Buồn nên gặp mày đây, tao cũng không giận, không hờn
Mình chẳng thủy chung thì đừng bắt người ta chung thủy
Cái tình nghĩa vợ chồng nào có nghĩa lý gì đâu
Tao thường bảo với mày là tao không giận mày đâu.
Mai mốt đây vợ tao hay vợ mày cũng bỏ tao hay bỏ mày đi theo thằng khác
Trong khi tao với mày đã mỏi mòn sinh lực không còn đủ yêu thương mốc mọng xuân thì
Dương bá đạo ơi! Mày chết rồi là để lại nợ cho tao, nào là nợ vợ, nợ chồng, nợ con cái
Mày chết rồi là gây cho tao nhiều bối rối vì nợ giang hồ là một kiếp trả vay
Tao bảo với mày tao không giận mày đâu, sao mày vội chạy trốn để mang tiếng là thằng hèn nhát
Giờ còn mình tao trên đoạn đường trần cô độc, tao cảm thấy thương tao rồi nghĩ lại thương mày
Dương bá đạo ơi! Tao khóc cho mày hay khóc cho tao, đời ngang trái, đời nhiều nghiệt ngã.
Lòng hồi hồi không nguôi, tao khóc thương cho bạn cố tri
Trời như bão giông không rời, như khúc nhạc não nề ai oán, ư a
Nhìn lá vàng rụng rơi, rơi hố trên ông mộ chơi vơi, tiễn đưa người ra đi ngàn thu
Trong khói hương lạnh lùng, xác xơ trên nấm mộ hoang.
Lòng hận thù phai phôi, ân oán năm xưa, nay đã không còn giờ đằng chôn theo.
Vùi xuống mộ sâu, bao oán hờn từ nay chẳng còn, ta tiễn người về nơi vĩnh hằng.
Khắp nén hương thơm ngậm ngùi, lệ rơi khóc cho ai, khóc cho cuộc đời ta
Đắng cay uất nghẹn nay xóa mờ trong tâm, khắc trên bia mộ, Dương bá đạo nằm đây vĩnh viễn ra đi.
Dương bá đạo ơi! Mày chết rồi tao đắp cho mày ngôi mộ thật cao, khắc vào bia đá tên mày ngàn năm lưu lại
Rằng Dương bá đạo là thằng lừa tình phản bạn nhưng khi nó lìa đời mới thấy thật thanh cao.
Dương bá đạo, Dương bá đạo.