ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát no cha con tra (cai luong) do ca sĩ Vu Linh, Tai Linh, Diep Lang, Hong Nga thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat no cha con tra (cai luong) - Vu Linh, Tai Linh, Diep Lang, Hong Nga ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Nợ Cha Con Trả (Cải Lương) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Nợ Cha Con Trả (Cải Lương) do ca sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, V.A thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát no cha con tra (cai luong) mp3, playlist/album, MV/Video no cha con tra (cai luong) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Nợ Cha Con Trả (Cải Lương)

Lời đăng bởi:

Anh hai,
chị hai
Chị hai,
anh hai Ngồi, ngồi, hê hê hê Ngồi đi Dượng Dạ
Sao Dượng khỏe hả Dượng?
Dạ, cám ơn anh hai em khỏe
Ủa,
sao không cho thằng hai nó qua chơi vậy?
Dạ,
nó đang học ở trường Bưởi Hà Nội á
Học bổ túc thêm
Sao em đưa nó đi đâu mà xa dữ vậy?
Dạ, học bổ túc cũng lẹ lắm
Dài tháng thôi à chị hai à
Học thì ở đây học cũng được,
đưa đi xa tội nghiệp nó không?
Dạ,
em cũng muốn cho nó học ở đây,
nếu thi đậu, rồi làm thầy giáo thầy thông.
Được, cận quý thế mẹ cha.
Chứ tụi em đâu có muốn nó phải xa nhà.
Nó biết xin đi đề học thêm vào năm nữa,
nó xin học kinh lý đạt tiền để được lương cao.
Nó muốn vậy thì em biết tính sao?
Hả?
Kinh lý đặc biệt là cái gì vậy ông?
Cái bà này hỏi tôi thật là ông.
Dược nó ở đây bà không hỏi rõ ràng,
Kinh lý đặc biệt tôi cũng bù chắc.
Dạ thằng hai nó nói,
Nếu thi đậu được cái bằng này về được đi đo đất ruộng,
Không ai được lấn ranh,
không ai được tranh điện thổ hết á.
Ờ,
cái chức này người ta nể trọng lắm mà bà.
Bà ơi,
Bảo sắp nhỏ làm một con gà nấu cháo xếp hai,
mình với hai em mới lai rai đi bà.
Ôi, cái chuyện này ông khỏi biểu.
Bà nè,
hấp rượu cho nó lẹ ngăn ông.
Cái gì cũng được mà.
Sao,
lúc này cô ý dữ nó có gì hay không?
Ngày nay mà vợ chồng em được như vậy,
thì tụi em cũng nhờ anh ba hết sức.
Nếu không có ảnh bài biểu,
mình lụt đột ở dưới bình phố Tây thì làm sao mình được như ngày nay anh hai?
Dượng nó ơi!
Dạ! Khi nào rảnh, tôi với Dượng nó về ngồi công chơi chơi chơi nha!
Mình đi đã 20 năm rồi,
mà không về lần nào hết.
Tôi nhớ bà con ở dưới quá!
Anh hai à!
Nhiều khi tôi cũng muốn về thăm!
Vì mình xa cách mấy mươi năm Trước đệ miên mồ mã ông cha Sao tâm bà con cho vui vẻ thỏa giảng
Như nhớ lời căng dặn của anh ba Anh báo mình đừng nên về vò công nữa
Mà làm chi Nên cứ lưỡng lựa hoài Em hổng có đi đâu chứ
Dù anh ba chết rồi Tụi em vẫn thất ghi Về làm chi cho họ kinh khí thêm hổ tẹp
Ngày xưa gia đình mình quá đổi nghèo,
bây giờ mình làm ăn không khá có ăn.
Mình cứ về chơi,
có ai *** khinh mà sợ.
Anh tính gặp hai rồi,
hai anh em mình đi.
Bảo đảm với hai em họ sẽ đổi khác hơn nhiều.
Em thì,
em vô cùng ái ngại.
Mặt cạp ngày xưa em vẫn ghi đậm trong lòng.
Ngày trước họ thấy gia đình mình nghèo,
rồi họ ý thế ý quyền,
ý chung hiếp cộ.
Tôi...
tôi cũng muốn về đạp ông Canh một chuyến.
Xong rồi,
xong rồi nè ông.
Tôi bắt băm lên ván sẵn rồi đó.
Ủa?
Vũ Dưỡng Tư muốn về đạp ông Canh phải không?
Dạ,
em cũng đang tính đấy chị hai à.
Nếu Dưỡng Tư nó có xuống thì xuống,
chứ ông xuống đó làm chi nữa?
Tại sao bà không cho tôi xuống đó?
Cái chỗ đó đối với mình tệ bạc quá mà mình còn xuống đó làm gì?
Bà nói vậy cũng nói,
có người đối với mình không phải,
chứ cái chỗ đó đâu có mẹ với mình.
Mà ai quấy thì có người,
chứ không phải đập ông canh.
Mà ai ở xấu với mình thì họ sẽ bắc cỡ.
Bắc cỡ đâu tôi không thấy,
mà chỉ thấy là,
là mình bị người ta xinh rẻ.
Mình có xấu với ai đâu mà mình ngại không tươi đó.
Cái tuổi hổ của năm nao bây giờ nó đổi bằng sự kinh nễ không?
Thôi anh chị hai à,
nhắc chuyện đó nữa mà làm đi.
Ngày xưa họ khinh mình,
bây giờ vô tình mình xuống đó chơi,
họ sẽ nghĩ mình ra sao?
Ai *** nói gì tao,
tao chửi vô mặt liền.
Hồi đó mình nghèo tiền chứ không nghèo nghĩa nhân.
Ông Ương Sư ơi, ông Ương Sư.
Ủa?
Cái gì đó anh Bách?
Tôi tới nhà mà không gặp Ngương Sư,
họ nói ông Ngương Sư qua đây.
À mà có chuyện gì không?
Dạ có,
có dây thép của ông Ngương Sư,
nên cậu xã biểu tôi đưa gấp cho ông Ngương Sư nè.
Có chuyện gì vậy Minh?
Cô biết cái chuyện gì đâu,
nhờ chú em này xem dây thép của ai vậy?
Dạ của cậu hai từ Hà Nội gửi về.
Ý trời,
con nó có sao vậy Minh?
Trời ơi,
thằng hai nó sao vậy Dược?
Sao vậy Dược?
Trời ơi khổ nỗi cả nhà không ai biết chữ hết á
Đâu chú ơi chú em chú mày đọc *** tao chút xíu coi chú em
Dạ để tui coi
Cậu hai gọi dây thép gì à
Nói là cậu hai ti đậu rồi Hả?
Cô tui đậu rồi
Thằng này ti đậu rồi
Vậy là con tui nó được làm quang kinh lý rồi
Má nó thấy hôn
Từ lâu tôi nói với má nó rằng
Thằng này ai nó rất hồn hoàng
Nó học cái gì mà nói toàn là tiếng Tây
Tôi nghe nó đọc mà tôi khoái vô cục
Ta phúc mình cho tội bây
Con con như vậy người ta nể bên
Người ta sợ
Nhưng sao
Làm ông kinh lý ai mà không nể kiêm,
Vì đất ai cũng cho một tay giáo mình.
Nó đò xéo đò ngang mặt bình,
Không ai *** mà cử gãy,
Cũng không *** nữa nghe lời,
Cũng không ai *** mà lại nhảy.
Thôi bà ơi,
tôi thấy bà đà quá.
Trong khi thằng này,
nó chưa về nhà đây mà bà nổ găng miệng tù lưng.
Cái gì găng miệng?
Mình có cháu mình làm lớn thì mình phải mừng chứ.
Cho em xin đi,
anh chị đừng có nốn mất vui.
Em biết không, cái ông này cũng kỳ lắm.
Mấy chục năm nay rồi à,
mà cũng chưa có sữa đổi nữa.
Hãy chỉ mở miệng ra là ông chọc tâm hồn chị rồi à.
Ha ha ha ha.
Dạ thôi,
để tụi em về bển lo tui xếp đặng đón thằng nhỏ nó về.
À chị hai em bắt mâm nãy giờ nè,
để gỏi gà nó hôi gió anh đau bụng chết.
Dạ bị mừng quá,
em no hơi rồi anh hai ơi.
Dạ để tụi em về bển lo sắp xếp dọn dẹp nhà cửa để đón nó.
Trời đất ơi,
cô với Dũng nó làm như thằng hai là tiên Phật vậy.
Chuyên Phật vậy,
mới giờ đánh dây phép là bay về liền.
Từ Hà Nội mà về tới đây ít chất cũng nửa tháng là lẹ lắm.
Vô dưỡng,
ít ít thôi.
Tại em mừng quá rồi em nuôn về để lo dọn dẹp sớm.
Mình à,
hôm nay mình ngồi với anh chị một chút nghe mình.
Ờ,
thì tùy mình ta.
Vậy là phải vui không?
Thôi vô ngồi.
Bởi vậy ta nói ông trời ông có ngắt lắm,
phải trồng cây dung phân tưới nước thì phải hưởng cái chứ.
Thôi thôi,
để tôi với Dượng Tư lai ra cho vui,
đừng có nói bậy nghe bà.
Tôi nói gì đâu bậy,
ông Số Kỳ ngốc ghê à.
Ý tôi muốn nói là tôi quá mừng cho hai em nó,
không phải là con của mình mà lo còn hơn là con ruột nữa.
Không phải nói bậy sao?
Bậy gì?
Ai như cái thằng Nghĩa là cái thằng không có ra cái giống gì hết á.
Có con mà bỏ rơi bỏ rớt,
thật bết vô cùng.
Vượng hương sư nuôi dưỡng này đã thành tài,
làm ông nọ ông kia,
sốt làng nảy phiền họ hết sổ xiền.
Còn thằng Nghĩa mắc dịch,
nó sẽ hột thẹn,
mắc cỡ suốt đời luôn bỏ tánh sở canh.
Ai chứ thằng Nghĩa nó mắc cỡ chứ gì?
Thôi bà nhắc chuyện xưa mà làm gì?
Thằng Hai là con Dượng Tư,
nó có biết nghĩa nào đâu mà nhắc gì?
Tôi muốn nói thiệt,
cho nó biết sự thật.
Nó về dưới gò cọc do họ ngán nuôi chơi.
Đừng có nói bậy.
Mình đã kín miệng mấy chục năm rồi thì phải kín miệng luôn.
Bà đừng có bếp xếp.
Nữa à?
Chặn hỏng tôi nửa rồi.
Không chặn sao được.
Bà nói bậy mà bảo tôi đừng chặn.
Tôi bóp cổ cho không phải tôi chặn hỏng đâu.
Tôi nghĩ mà tôi phục với Dưỡng Hương Sư lắm.
Làm người như Dưỡng mất thiết là đúng đắn.
Không phải con Dượng,
mà chỉ vì hương cô tư Dượng mới tận tình lo lắng.
Ban ngày thì Dượng *** mưa dại nắng,
Ban đêm thì Dượng thức trắng đêm trường.
Lúc ở chung nhau
tôi biết rất tận tình
Dưỡng thức để lo cho thằng ai từng chúc
Không phải con mình nhưng dưỡng đã coi như thằng cốt nhục thăm sông
Bồng bế đến ngày nhưng dưỡng vẫn vui
Trình khôn lớn dưỡng cho nó ăn học đến nơi đớn chốt cha mẹ ruột
Không bằng cái công lao nuôi dưỡng
Tôi tưởng ngày sau nó biết cậu ý buồn ngốc để
nó đàn,
thương dưỡng hơn nhiều.
Chứ làm sao,
con ghẻ mà còn cưng hơn con ruột nữa.
Bây giờ mà nó biết,
nó phải thương dưỡng hơn sưng nhiều hơn nữa kìa.
Con nào cũng con hết kêu con là mình phải lo cho nó hết giá hết lòng
Nó đã gọi mình bằng cha,
mình phải xứng phận làm cha
Chứ không để nó tuổi buồn khi hiểu ra em là cha ghe
Tình cảm của em đối với nó thế nào sau này nó sẽ hiểu chắn kè
Là một người giá ghẻ
Nhưng ngơ sức thương yêu
Mặc dù có của vợ mình
Nhưng mình vẫn lo lắng tân tiêu
Và ngày nay thì tôi đã lạp tròn trách nhiệm
Tôi đến giữa tòa nhìn nó là con
Nếu nó xem mà thương tôi thì không có gì để nói
Bằng nó sẽ nghĩ rằng hôm nay nó đã đủ lòng đủ canh
Nó tự bay đi,
tôi cũng không đành không phiền.
Em muốn tự xét trong lương tâm của em.
Em không có chỗ nào để ăn năng.
Và em nhìn má nó,
em không có hỗ thẹn.
Bao nhiêu đó em thấy em vui rồi.
Mình
đã biết con em nó là dòng bạc bẻo.
Mình giải dỗ nó từng chút,
mình tập tánh tình nó giống mình.
Nếu nó phản bội mình,
em sẽ tự giận chết liền.
Thôi em,
em đừng có buồn.
Làm cha như Dượng nó,
có đứa con nào mà bạc nghĩa được đâu.
Nếu mà nó bạc nghĩa hả,
thì nó là đứa con yêu con quỷ,
chứ không phải là con người đâu.
Mà tôi đã nói như bà,
đừng có nhắc chuyện đời xưa nhắc hoài tôi không có ưa,
chuyện Phú Đức đã hai chục năm rồi.
Tôi đã nói mẹ con tôi ở dưới bùng dơ hôi thuối,
các người xô xuống theo lẻ họ phải dứt lên rồi tắm rửa cho sạch cho thơm.
Họ không làm như vậy họ lại bỏ đi,
trong khi mẹ con em đau khổ sầu bi.
Của sầu biên, mình không giận kết giết em lên khói dũng bụng,
ơn của mình suốt đời em không quên.
Ở đây tôi cũng xin nói với Dượng Tư,
từ nay thằng hai,
nó đã học thành tài.
Tôi xin Dượng Tư yên lọc,
yên tâm với nó,
tôi chắc không bao giờ có phán lại vụ đầu.
Nó phải nghĩa đất âm thâm sâu mà.
Em xin nói rằng em rất thương con,
nhưng có một điều em không thể dấu con.
Dưỡng có nhiều chi dưỡng không nên để trong lòng,
dưỡng hãy bỏ bài để trúc vất khổ tâm.
Em bức rứt khổ tâm bao nhiêu năm nằm,
đệm không yên giấc.
không yên giấc
nay sẵn dịp thằng hai thi đầu em cũng nên nói lên sự thật mà bấy lâu nay em vẫn giữ bí mật trong lòng.
Đã từng lâu em muốn nói xa Những sợ lợt lạc tình
nghe vợ chồng
Hôm nay có mặt anh ai thì hai em mới nói Tuy nó không phải máu thịt
Nhưng em xem như là con sủa của em Cho hai mươi năm tôi dùi đầu dùi tóc
Tôi tiện tặng các yêu từ đồng Để cho con ăn học với người ta
Nếu sau này vợ chồng có được đắm tuổi già,
Cũng để cho con có số tiền,
Coi bệnh nghèo nàng tự khô.
Cái chuyện của vượn cư xưởng như vậy ai mà không biết
Bà sao?
Để vượn tư tâm tình có ra sao
Rồi mình góp ý
Mà thiệt nha
Tôi chưa thấy ai cưng con bằng vượn tư à
Lúc đó nó còn nhỏ tôi giấu nó
Thì không có chuyện gì.
Bây giờ thì nó đã khôn lớn,
tôi đâu thể nào giấu nhẽm đi dành quyền làm trá.
Làm những vậy như đoán tình phụ tử của người ta.
Bởi vậy mấy tháng nay tôi buồn không *** nói ra sự thật.
Nếu nói ra thì tôi với nó sẽ mất tình thân mật.
Con không to thật sao này,
Nó biết cõi rễ sẽ không kinh nể tôi nhiều.
Mình nói như vậy sao được?
Mình không tin con sao mà mình gây mối buồn rầu cho nó vậy?
Tôi cũng là cha mà điều cha ghẻ,
làm sao bằng cha ruột được?
Được được.
Mình nói mấy tiếng ấy còn hơn mình cầm dao cắt ruột tôi về.
Không,
má nó đừng có buồn,
vì tôi tính cũng phải lắm.
Tôi không muốn ngày sau nó hiểu ra nó trách tôi,
chứ tôi không có ý gì làm buồn má nó đâu.
Tôi cũng biết,
mình không có ý làm buồn tôi đâu.
Ôi đâu có chuyện xưa mình đã bỏ từ lâu
Sao hôm nay mình nhắc dí dàng làm chi
Sao mình
không bỏ luôn đi
Chứ mình đã nói mà bảo tôi đừng buồn sao được
Kế không bế mà mình lạc khơi nguồn,
Dĩ mà mình bảo tôi đừng có buồn.
Con đã nên người không nên giấu,
Làm chi tôi phải nói thật
cho nó nghe.
Để ngày sau nó hiểu ra chuyện này,
Nó xem tôi chẳng ra gì.
Chỉ bằng tôi cho nó bị vùi,
Cháu ruộng là câu nghe ở đầm ngón canh.
Mình
suốt hai mươi năm qua mình đã thứ ta,
Nên mình ấm thầm không nói,
Đâu nào đâu lang trả bưởi bồng
Về với mình em chỉ biết mình là người chồng cao quyết
Hiên trọn cuộc đời và tập trung tâm trí cho thằng hai
Mình thương nó, mình gây dựng cho nó có tương lai
Bây giờ nó thành tài,
lẽ ra mình phải vui sướng chứ
Có có nên không gì đâu mà mình cho nó biết
Có lẽ mình hứa thương em nên nở nói thiệt chuyện này
Mình à,
mình nên xét lại,
cho ruột nó có ra cái gì đâu
Dượng à,
tôi cũng khuyên Dượng nên dẹp chuyện cũ đi
Cho gia đình yên ổn thuận hòa,
vui vẻ như xưa
Vì trưởng hiếu của con trai mình thì tránh sao,
danh giá của em tự lại càng tuổi rục rấp mấy trăm lần
Dạ thôi thì em không nói nữa chuyện này,
chẳng qua là em sợ mất tình thương,
bao năm nuôi nó như con giả đào
Em biết mình thương con lắm,
mà lòng gia mình em cũng biết từ lâu
Người thì chẳng có gì đâu,
tương con tương vợ không ai tương bằng.
Dưa ở ngoài ruộng về là bồng ẩm suốt ngày.
Dạ thôi,
để vợ chồng em về lo dọn dẹp nhà cửa.
Về mình.
Dạ,
thưa anh hai, chị hai,
vợ chồng em về.
Ờ,
hai em về vui vẻ nha.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...