Một chiều kia có người tình trẻ
Đi lang thang quanh ngôi thành cổ
Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ
Từ lời ca rớt thành cơn mưa
Một chiều kia có mây mù mù
Mây rơi nhanh rơi trên cửa nhà
Người tình kia mất con đường về
Và trời kia mất em từ độ
Mặt trời xa đã bay về gần
Rơi trên sông rơi sau bờ thành
Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn lại em áo lụa thinh không
Mặt trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi trong đêm rơi trong đời nàng
Và từ đó có em thì thầm
Lời quạnh hiu suốt con đường tình
Một chiều kia có em buồn buồn
Thân mong manh như lau sậy hiền
Về đồi mây thắp hương nằm mộng
Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông
Một chiều kia có em nhẹ nhàng
Đi không nhanh chân không vội vàng
Về nguồn xưa gối tay nằm bệnh
Về cội xưa níu tay nghìn trùng.