Bài hát: Ninh Hòa Nỗi Nhớ - VickyDa
Nơi đây không xa lạ là ninh hòa towt
Anh em hò hét hát ca wow wow noh
Buổi chiều thì thả diều
buổi sáng thì đi bán
Buối tối tụ tập ăn chơi
Tụi tui là con nhà nghèo (xèo)
Nên không sợ gái nó theo (weo)
Mà sao mỗi lần tán gái cành cây tui cứ trèo
Nhưng không sao vẫn còn những người anh bên tôi
Nhưng mà thôi ,chiếc cúp cứ chạy dù xăng lên rồi
Điễm hiện 12h giờ , tại quán Cội nguồn
1 thằng 5 con kiểu này chắc cởi truồn (haha)
Nhìn người ta có gấu cưỡi bò điên ,thấy cũng buồn
Phận vậy thì sao , cứ thế mà tôi cứ sống qua từng ngày
Nhưng vậy cũng hay , vẫn còn homie làm nhạc giải nổi vày
Đêm nay khói bay, ta làm bi cũng thấy lay lay
Vậy mới biết ngày dài, nên ta cứ chơi cho đến qua ngày mai
Quên đi âu lo cho ta thấy bình yên hé nụ cười không phai
(Tạm biệt Ninh Hòa luôn bên tôi ) hé hé
Mel
Bao nhiêu tuổi thơ !mộng mơ luôn tiếng cười
Nhìn người đi khắp phố rộn vui muôn nơi
Còn ta mình ta chỉ ôm với ký ức mộng mơ
Làm sao đây! Khi công việc xbao nhiêu bồn bè
Chỉ còn vài lời ca luôn bên ta
Ước mi rồi trở lại trong tôi là bao nhiêu nhớ
Ver 2Ves 2 gửi đến ninh hòa thân yêu của tui
Dù ở Sài gòn nhưng trái tim tui vẫn luôn bên cầu sông dinh
Như anh Quách Bèm đã nói không đâu đẹp bằng ninh hòa của mình
Anh em mình là 1 gia đình , đã gia đình thì mình chơi hết mình (owfk)
wel to come coutry ninh hòa towt ,
Đã nói , tết phải có mặt , dù thằng Bắc hay là thằng Nam
Hương vị tết khắp nơi , bông cúc đưa nhau nở cuối năm
Món gà anh có đầy , rượu bia cũng cũng có đây
Anh em ngồi nhậu tha hồ free style khen hay vỗ tay
Chắc tới đây không hiểu nữa chắc lẽ tui nhắc tên ra
Nhớ từng đứa bạn , nhớ từng con hẽm trốn má
Nhớ bãi biễn ,trốn nhà ra biễn đi bắt cá
hhaha thời gian đã qua
giọt mưa rơi trước hiên nhà
giờ tui đã lớn có thể ngồi viết lên chút cảm xúc lên khúc ca
Không bao giờ tui có thể quên những gì ở quê nhà (kaka)
(
Nơi tôi thuộc về là quê hương
Bước chân từng bước nhộp nhịp
Người đi..rồi đi..rồi ước mi(hihih)
Cho ta từng nổi đâu từng lời nói cần nhau
Năm Tháng xa....vời.... lời nói không nơi lời
Khoảng khắc khó mà giữ giữ lại