Bài hát: Niên Luân (Hoa Thiên Cốt OST) Beat - Zhang Bi Chen (Trương Bích Thần)
Cành đào trong sân vẫn còn rơi, vẫn còn mang bóng hình ai..
Tựa lòng cô đơn lá vàng thôi, nhẹ gót chân
Hè qua thu qua cõi lòng ta, vắng hình dung, nhơ người xa,
Chỉ là do ta lấy tình ta tự trói ta..
Tình trong nhân gian vốn là đau, vốn từ lâu trói buộc nhau
Mà nào hay đâu để về sau lòng vẫn đau
Một mình chờ mong bóng hoàng hôn nắng chiều rơi, gió về buông
Vì lòng cô đơn đã lạnh băng từ rất lâu....
ĐK1:
Rồi mùa thu qua nhẹ như thế
Chờ mong mãi, dù ta biết, quá xa vời
Người nào thấu hiểu dù cho một phút giây
Dặn lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút, vào sâu thẳm trái tim này
Đợi ngày tháng đến nhẹ nhàng xóa bóng chàng khỏi ta...
Rồi đông sang ta đếm từng giây, đếm thời gian đến rồi đi
Vòng đời trôi nhanh bỗng nhận ra từ bấy lâu
Mọi bề tâm tư đã nặng mang, giấu thật sâu, lắng vào đâu,
Đời này chỉ ta hiểu mà thôi chẳng có ai
Chàng dịu dàng mang chút tình yêu để rồi gieo mãi vào ta
Nụ hôn in dấu vẫn còn đây, là vết môi...
Người nào hay đâu cõi lòng ta vẫn nặng sâu bóng dáng người
Ngày ngày trôi qua chỉ mình ta..chờ nắng lên!
ĐK2:
Hận thù nhân gian là như thế tình yêu đến nào đâu có chút duyên phận
Chỉ là luyến tiếc tình người sao giá băng!
Tự giận con tim này ngốc nghếch vì sao mãi, chờ mong mãi, cứ vô vọng
Lặng nhìn gió cuốn phiền muộn phủ lấy từng tháng năm...
ĐK1:
Tình yêu là như thế, chờ mong mãi, dù ta biết quá xa vời
Người nào thấu hiểu dù cho một phút giây
Dặn lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút, vào sâu thẳm trái tim này
Đợi ngày tháng đến nhẹ nhàng xóa bóng chàng khỏi ta...