Nhạc sĩ: Kiều Tấn, Kiều Tấn | Lời: Võ Ngọc Lan, Võ Ngọc Lan
Lời đăng bởi: thaihavy
Thơ: Võ Ngọc Lan
Nhạc: Kiều Tấn; Vọng cổ: Lâm Viên
Tóc em bay dại khờ trong gió
Áo em ướt bờ vai thấm lạnh
Khi hoàng thành khoác áo vào mưa
Nếu chẳng đi trong mưadầm xứ Huế
Chẳng mang nặng tình quê
Sẽ không còn là con của Huế xưa
VỌNG CỔ
Hơ... Nước đầu cầu khúc sâu khúc cạn
Chèo qua Ngọc Trãn đến Vạn Kim Long
Sương sa gió thổi lạnh lùng
Sóng xao trăng lặn, mưa rưng rưng lòng
Từng giọt buồn rơi trên mặt nước bềnh bồng
Thấm lạnh bờ vai của người con xứ Huế, có sưởi ấm tâm hồn của kẻ tha phương
Được trở về với núi Ngự sông Hương, được đi trong màn sương mờ thành nội
Nghe sao lòng quá đỗi thân thương, vấn vấn, vương vương những con đường ký ức
Trên sông buồn mưa giăng lạnh, nghe tâm hồn sao cô quạnh
Câu duyên phận như hạt mưa rơi vô định vô phần
Tình sang Đại Lược, duyên ngược Kim Long, đò qua Vĩ Dạ anh không theo về
Người phải mang theo nửa mảnh trăng thề
Bước bôn ba dặmtrường thân viễn xứ, chưa thêm lần tình tự cùng ai
Con đường đời, lối rẽ chia hai, tháng rồi năm nối dài thêm lưu luyến
Chỉ còn nơi đây mấy lời khấn nguyện, của mẹ hiền ngày đưa tiễn người đi
NHẠC
Làm sao gói giọt mưa thánh thót
Dưới mái hiên từ thuở yêu người
Tấm chăn đơn mẹ dành hơi ấm
Đêm đông nào con đắp tiếng mưa rơi
Chừ mưa đã đi vào cổ tích
Mưa như hiểu thấu muôn trùng
Dẫu xa mấy phương trời vời vợi
Mưa Huế rạt rào tươi mát đời tôi
VỌNG CỔ
Hơ... Bên chợ Đông Ba tiếng gà gáy sáng
Bên làng Thọ Lộc tiếng trống sang canh
Sông Hương sóng nước chòng chành
Ngửa nghiêng mấy chiếc thuyền nan trao tình
Mưa lạnh cô đơn, ai khóc một mình
Tuổi thơ chẳng tròn vì mưadầm bão lũ, duyên nợ không thành bởi duyên phận chia ly
Mưa hay lệ buồn ướt đẫm bờ mi, biết nói gì cho vơi niềm tâm sự
Chừ đâu thể nắm tay người năm cũ, dẫu Huế xưa vẫn tình tự với mưa buồn
Hơ... Thuyền ai trôi trước
Cho tôi được theo cùng
Mưa rơi, trời đất mông lung
Không người bầu bạn, thêm não nùng tâm tư
Hồi chuông nào từ Thiên Mụ xa đưa, trên Phú Văn Lâu làn mưa giăng phủ
Gói từng giọt trong đôi tay bé nhỏ, về phương xa xin gìn giữ trọn đời
Nếu sẽ không về với Huế mưa rơi, cũng xin gửi mấy lời ở lại
Huế vẫn trong em, một điệu hò mái đẩy, mưa rơi đầy một mái tóc tha phương