Có khi lòng thật buồn nhớ người đã xa
Có không chỉ một mình phiêu lưu tình ái?
Nếu ta dù muộn màng có nhau lần nữa
Có chẳng niềm tuyệt vọng một đời mất nhau?
Áng mây nào dừng lại níu ngọn gió bay
Có không chuyện tình mình như mây đùa gió?
Hết đêm rồi lại ngày nhớ anh rồi nhớ
Lá rơi rụng về cội, sao người vẫn xa?
Thì cứ cho em mượn tình hờ!
Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!
Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!
Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!
Rồi anh sẽ thấy trong em niềm tuyệt vọng.
Cạn khô tiếng khóc, xuân thì lùi tàn.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Có khi lòng thật buồn nhớ người đã xa
Có không chỉ một mình phiêu lưu tình ái?
Nếu ta dù muộn màng có nhau lần nữa
Có chẳng niềm tuyệt vọng một đời mất nhau?
Áng mây nào dừng lại níu ngọn gió bay
Có không chuyện tình mình như mây đùa gió?
Hết đêm rồi lại ngày nhớ anh rồi nhớ
Lá rơi rụng về cội, sao người vẫn xa?
Thì cứ cho em mượn tình hờ!
Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!
Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!
Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!
Rồi anh sẽ thấy trong em niềm tuyệt vọng.
Cạn khô tiếng khóc, xuân thì lùi tàn.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Thì cứ cho em mượn tình hờ!
Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!
Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!
Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!
Rồi anh sẽ thấy trong em niềm tuyệt vọng.
Cạn khô tiếng khóc, xuân thì lùi tàn.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.