Chàng làm nghề đứa đo, nhiều năm qua chở khách sang sôngNgày ngày cùng con đo, đợi khách sớm tối qua sôngChàng con một mẹ ra, để tròn chữ yêu chăm loMai là đơn sơ trong nắng che mưa mẹ con nương tựaNàng là một gái đẹp, cùng xóm lo tân bao nuôi chaHàng ngày nàng qua đo, từ sớm đến lúc khuya lớnMặt gặp mặt ngại ngung, chàng nào *** nói chi đâuDẫu biết thương yêu đã khắc ghi sâu từ đầu lúc đầuNhư một hôm, con đo đưa người thật sangĐoàn người nghiêm trang áo xinh gấm hoa về làngNào ngăn chấp, nào bánh trái đoàn người qua đờiVà từ đó người chàng thầm yêu, không đến gọi đòiRồi một ngày thơ mong chàng, thấy cô nàng áo đơm bôngCùng một người xa lạ cười, nói xanh bước qua sôngĐể lòng chàng lạnh lung về, cùng sống nước đơn côiTiếc như không ngồi thương vuiChui theo bèo mây cuối trời