Chơi buồn giờ về quanh vắng Đêm trắng ngoài hiên thoáng êm Gió heo mây ta chờ ai thức suốt cánh dài Chờ ai trốn đây cho hoa hút chẳng phai Cơn tình nửa đường chuyển bến Cho mơ ước ngàn năm gió bay Nỗi đắng cay như lửa thì đốt mãi trong hồn Người yêu dấu âu xin đừng giấu nhau Never fall in love Tình yêu ngọn thu sâu và mãi Rơi nhau thấm thiết nữa cho lòng đau Ôi! Thời gian giấu yêu pha nhòa Một chiều buồn trở về trốn đây Người ta đưa tâu thương cứu tình đau trốn xa Never fall in love Đành quên riêng vắng xương đầy ân ái Và mộng mơ cố gắng được vì đường ta Thời nợ dương thức gió nơi trời Dù có còn chỉ trong tình nhớ Ta nhắc đến mỗi khi chiều mưa Thời nợ dương thức gió nơi trời Dù có còn chỉ trong tình nhớ Ta nhắc đến mỗi khi chiều mưa Thời nợ dương thức gió nơi trời Dù có còn chỉ trong tình nhớ Ta nhắc đến mỗi khi chiều mưa Thương về chiều vàng nhạc nắng Trong mây trắng đầu non cuốn trôi Tiếng tiêu ai bên trời nghe vắng xa u hoài Dòng tiêu thiết tha như vương mắt trong lòng Má tiếng buồn dương còn pha mơ Bao nhiêu nhớ sầu thương xót xa Thoáng vuốt cao nghe càng như giá rác muôn đời Người yêu dấu ơi ta về vô dự Nềm vội lấp tình yêu ngóng xuống sâu và mãi Rơi nhau thấm thiết nữa cho lòng đau Thời gian dấu yêu pha nhòa Một buổi chiều trở về trốn đây Ngôi ta đốt ta thư thủ tình đau trốn dấu Nềm vội lấp đành quên ri vang sương đầy ơn ai Và mộng mơ cùng các đứa đi đường ta Thôi nỡ duyên cũng do nơi trời Dù khó còn chỉ trong tình nhớ Ta nhắc đến mỗi khi chiều mưa Nềm vội lấp đành quên ri vang sương đầy ơn ai Và mộng mơ cùng các đứa đi đường ta Thôi nỡ duyên cũng do nơi trời Dù khó còn chỉ trong tình nhớ Ta nhắc đến mỗi khi chiều mưa Nềm vội lấp đành quên ri vang sương đầy ơn ai Và mong mơ cùng các đứa đi đường ta