Dẫu biết rằng tình xưa đã nhạt mờ, người xưa đã không còn bên cạnh Nhưng sao trong ta vẫn không quên được những ngày tháng thơ mộng ấy Để rồi niềm đau cứ gặm nhắm từng ngày không dứt, nằm trong căn phòng vắng Lắng nghe từng giọt sầu rơi vào hương vơ, mà tim như thắt lại Muốn xóa đi kí ức về anh, nhưng sao khó quá, em nhớ anh Trời buồn, sao về quảnh vắng, đêm trăng ngoài hiên thoáng nghe Gió héo mây ta chờ ai thức suốt cành dài Chờ ai trốn đây, cho hoa ướt trăng phai Thuyền tình, nửa đường chuyển bên Cho mơ ước, ngàn năm xóa bay Nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt mãi trong hồn Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau Never fall in love, tình yêu, bỏ tôi sâu thà mãi Dưới nhau, thâm thiết nữa, cho lòng đau Ôi thời gian dấu yêu phai nhòa, một chiều buồn trở về trốn đây Người ta đón, tâm thức cú niềm đau chuốn sao Never fall in love, đành quên, dĩ vắng xưa đầy ân ái Và mộng mơ, cứ cắt đứt đi đường ta Thôi nỡ duyên cũng hết trong trời, dù có còn chỉ chút tình nhớ Ta nhắc đến, mỗi khi chiều mưa * Đường về chiều vàng nhạt nắng Cho mây trăng, đầu non cuốn trôi Tiếng tiêu ai, bên trời nghe vắng sao hoài Dòng tiêu thiết tha, như vương mắc trong lòng Má tiêu buồn, dương còn pham phơ Bao nhung nhớ, sâu thương xót xa Thoáng vuốt cao, nghe càng như reo sát muôn đời Người yêu dấu ơi, ta về lối xưa Never fall in love, tình yêu, ngõ cửa sâu thả mãi Rơi nhau, thăm thiết nữa cho lòng đau Mỗi thời gian giống như phai nhòa, một chiều buồn trở về trốn đây Người ta đón, tâm tư, khu niệm đau trốn dấu Never fall in love, đành quên, dĩ vắng xưa đầy ân ái Và mộng mơ, cố cắt đứt đi đường ta Thôi nỡ duyên cũng hết trông chờ, dù có còn chỉ chút tình nhớ Ta nhắc đến, mỗi khi chiều mơ Never fall in love, tình yêu, ngõ cửa sâu thả mãi Rơi nhau, thăm thiết nữa cho lòng đau Mỗi thời gian giống như phai nhòa, một chiều buồn trở về trốn đây Người ta đón, tâm tư, khu niệm đau trốn dấu Never fall in love, đành quên, dĩ vắng xưa đầy ân ái Và mộng mơ, cố cắt đứt đi đường ta Thôi nỡ duyên cũng hết trông chờ, dù có còn chỉ chút tình nhớ Ta nhắc đến, mỗi khi chiều mơ Thôi nỡ duyên cũng hết trông chờ, dù có còn chỉ chút tình nhớ Ta nhắc đến, mỗi khi chiều mơ