Bài hát: Nhường...Hạnh Phúc (Part 2) - Dương Apple, KajjingTo
Ver 1: Dương Apple
Hàng ngày đối diện với sự thật là anh đã nhường em cho người khác
Nhưng phải làm gì chỉ biết chịu đựng gánh lấy đau thương và mất mát
Con tim vẫn muốn nói, rằng anh yêu em nhiều lắm đấy
Nhưng sao nói được khi nhìn thấy em với nó hạnh phúc đang dựng xây
Hàng ngày hàng ngày em thường nhắn tin chúc anh ngủ ngon vào mỗi tối
Thêm những icon và kèm theo hình ảnh , chỉ biết mỉm cười lặng đi thôi
Làm sao? Để anh quên em thật nhanh
Để anh đủ sức để có thể chịu đừng, qua hết mùa đông lạnh
Ngày này năm trước em còn quây quần bên anh đan cho anh chiếc khăn
Và còn năm nay thì em đã đi mất ngồi trong nhà lầu sống an lành
Hoàn cảnh định mệnh con người sinh ra nghèo sang thì ai có thể biết
Xuất thân nông thôn gia đình nghèo khó tủi nhục vẫn thường đến triền mien
Biết làm sao nữa, nhường cho người khác sẽ tốt hơn
Biết đâu sau này 2 người họ hạnh phúc, họ sẽ nói cảm ơn
Nói như vậy thôi nút thắt trong lòng giờ này thì không thể gỡ bỏ
Hạnh phúc không xứng thì ta đành vứt bỏ, hoặc sẵn sang đem cho
Mel Kajjing To
Dòng t.g cho anh biết....trái tim kia nay phai nhòa..
em bước chân đi duyên chúng ta phúc chốc ko thành...
và rồi ngày mai khi bình minh buôn xuống...
chỉ còn bóng đêm u buồn...xâu thẩm con tim vết thương tình
Ver 2: Kajjing To
Phút chốc phải nhường hp cho một người con trai khác hơn anh
Thật lòng không muốn chính bản thân đứng nhìn em buồn trong cơn lạnh
Thật lòng ko giống như người ta ,anh đây không tiền và xa hoa
Thật lòng không muốn thấy em bên anh mà giọt nước mắt cứ vỡ õa
Đôi khi /hak/ nhìn về tương lai anh đã cố
Cố vược qua bao nhiêu khó khăng dòng đời khó khăng anh trả chổ
Để em vui sống không đau khổ,con thuyền cập bến có bến đỗ
Dù cho phải chiệu ngan song xô công sức anh bỏ không vô bỗ
Em biết đóa vì trong xã hội còn xa hoa
Khi tiền tài là tất cả 2 bàn tay trắng phải vất vã
Thì hỏi làm sao /hak/anh đủ sức lo cho em
Khi cuộc sống vẫn còn cơ cựu anh luôn thao thức trong tưng đêm
Đành phải bước đi thôi..chấn nhận biến thành người phản bội
Đành phải sống đơn côi...dù cho bao lời em phản đối
ẩn mình một góc,lặng nhìn bóng dáng em bên một người mới
cố dấu không khóc,gạt nước mắt cho nỗi đau kia dần vơi