* Yêu thôi là chưa đủ, anh biết mình đã sai rồi Khi đi em đã nói, giữ lấy em là điều quá xa Vì tình yêu là quá khứ, đúng nhưng lại có sai Vì đơn phương là quá đủ, anh giữ hết tất cả Lại nghĩ xem, ngày đó em đi anh từng cố giữ Câu nói em đừng đi, anh phải lặp lại bao lần mới đủ Vì em là quá khứ, vốn chỉ ghét tương lai Lượm lặp chấp phá thử, anh ghét luôn cả hiện tại Ngày còn yêu, em bảo anh đừng giữ Mà hãy cho em thấy anh yêu em nhiều, anh đã thử Một ngày mưa, em bảo anh thật ngốc Vì đã không đưa lại cho mình đường nuôi anh và khóc Qua mâu thuẫn phải không em? Họ gọi anh là thằng rậm nhắm kỷ niệm Qua yêu đuối phải không em? Nghe đi, anh cũng quen rồi vì anh yêu kỷ niệm Anh không muốn em phải đau, không muốn em phải khóc Nên khi em khóc, anh sẽ lau nước mắt này từ em Nhưng khoảng cách, anh không thể thôi gọn về em ơi trả lời đi Làm cách nào để tình yêu đủ lớn? Anh giấu kỷ niệm vào cơn mưa Mặc hết tất cả vậy đủ chứ? Em cũng đừng hỏi thêm câu nào nữa Vì vốn chỉ ban đầu em chưa từng cho anh quyền chọn lựa Em có bao nhiêu thắc mắc, tất cả những khúc mắt Anh sẽ giải thích dù chắc rằng Anh không vượt nỗi duyên số Mặc dù vẫn luôn cố, chỉ là cớ thôi em muốn luôn anh chấp nhận Anh có thói quen, thì thầm với bầu trời Vì nỗi buồn của anh chưa bao giờ cất lên thành lời Anh có thói quen, gọi tên em khi ngủ Vì nỗi buồn cất lên khi tỉnh hay mơ vẫn không đủ Anh có trăm ngàn thứ cảm xúc để gửi Vào đây là lúc thấy mình càng đam nhất Anh có hoa hồng và nến đỏ Nói nhỏ, em nghe đó đâu phải anh Em biết đây anh muốn đặt tên em Và bài hát rằng anh yêu em Không chỉ khác, anh sẽ vẫn tiếp tục viết về quá khứ Kỷ niệm những ngày mưa Tại kiếp này, sao cứ phải hẹn kiếp khác Đâu còn nữa trên đường về anh Hôn em là quá khứ trên đường về Quên em, anh đã cố thử những lời thề ta Đã ngỡ em sẽ giữ trên đường về Anh từng nghĩ em là quá khứ Đáng buồn đúng không em Vừa đốt hết ký ức Thì anh lại đốt mặt với nỗi tiếc Thôi buồn cười đúng không em Trái tim ép yêu em Nhưng lý trí đâu *** cười tuyệt Anh dòng kỷ niệm vào cơn mưa Mặc hết tất cả vậy đủ chưa Em cũng đừng hỏi thêm câu nào nữa Vì vốn chỉ ban đầu em chưa từng cho anh quyền chọn được Em thấy đó Từ khi em đi Anh đã viết rất nhiều Anh viết về em, về anh Về quá khứ, về kỷ niệm Về những ngày ta còn bên nhau Về những lời hứa Nhưng anh nhận ra rằng Em cho đi đồng ước Thì khi đi em phải bỏ Những thứ đó Đang dòng Chiếc chết anh Anh cần phải tin lại Tạm biệt em Tạm biệt anh Khói Và đây là tháng 11 của anh Just listen Just listen Em đôi khi chỉ là chuyện của một người Khói Người còn lại Chỉ là thói quên Và đây là tháng 12 của anh Cho nên Chuyện ngôi thương từ xưa đến nay Chỉ còn vẹn trong một vòng trò cảm xúc Để đón xem Để nhận Để đổi thay Và buông tay Anh không còn nhớ Bằng cách nào đó anh đã yêu em Anh cũng không hề biết Bằng cách nào em lại có thể quên anh Anh thậm chí chẳng *** tin Tất cả lúc này đều là sự thật Mặc dù chính anh hiểu rõ Tất cả lý do từ em đều là bị đặt Anh tự cách ly với xã hội Biến mình thành tù nhân của tình yêu Kỷ niệm, duyên phận, niềm đau và thù hằng Anh cố gắng thay đổi Để mình trở nên thật nhẫn tâm Lỡ mai thiết giấc không may gặp em Anh sẽ không còn sai lầm Em thấy đó Anh đã mất kiểm soát vì em Vậy nên đừng ghen tuôn vớ vẩn Hãy cứ yêu người ta thật nhiều Em thấy đó Anh đã làm quá nhiều vì em Từ trong vô thức đến vô thầm Linh hồn vẫn là của em Anh không còn yêu em Đó là ngày không tồn tại thiên đường Bởi thiên đường của anh là tình yêu Có em là viện tưởng Anh đã nói rất nhiều với em Nhưng em vẫn cứ lầm tưởng Rằng anh yêu em Chỉ là thứ gì đó rất thầm thường Em sai rồi Anh đã tự hứa Sẽ không nói gì thêm Để nỗi nhớ dằn và Lại mất ngủ nhiều đêm Anh đã tự hứa Sẽ không viết gì về em Anh trốn chạy kỷ niệm Cho rằng điều đó là nên Nhưng không Em không hề muốn anh quên Chính em là người luôn hiểu rõ Em chưa bao giờ để anh yên Có quá nhiều mâu thuẫn Xuất phát từ hành động của em Thử đối diện với chính mình Chỉ một lần rồi trả lời Anh xem Anh biết mình tệ lắm Nên có bao giờ *** tìm em đâu Và nếu như biết mình tệ lắm Em sẽ không bao giờ *** tìm anh đâu Quá phủ phàng Quá phủ phàng với những gì đã xảy ra Quá nhẹ nhàng cái cách em buông anh Và em thừa biết không có em Anh gục ngã rồi sao Em thấy anh dần tiến Cảm giác không em Rồi sao Em ích kỷ quá em ơi Anh đã không còn yêu em nữa Rồi anh nhắc lại lần này Anh yêu em nhiều lắm em ơi Ta là hai đường thẳng song song Chỉ như thế em mới hạnh phúc Bên nửa em chọn còn phần anh Nhịp tim giang đoàn từng phút Anh ích kỷ lắm em ơi Đó là điều anh không ngờ tới Anh sẽ tìm được con người cũ của em Ở gần bên kia chân trời Vì em hay tại vì anh Nguyên phần là thứ không thể tránh Em thử trả lời xem Em sẽ nói thêm nào Nếu như thiếu anh em vẫn ổn Là cái ngày mà anh vấp ngã Là ác mộng đã lấy đi tất cả Là cái ngày mà anh vấp ngã Là ác mộng đã lấy đi tất cả Như thế em mới hạnh phúc Bên nửa em chọn còn phần anh Nhịp tim giang đoàn từng phút Anh ích kỷ lắm em ơi Đó là điều anh không ngờ tới Anh sẽ tìm được con người của em Ở gần bên kia chân trời Vì em hay tại vì anh Nguyên phần là thứ không thể tránh Em thử trả lời xem Em sẽ nói thêm nào Nếu như thiếu anh em vẫn ổn Là cái ngày mà anh vấp ngã Là cái ngày mà anh vấp ngã Như thế em mới hạnh phúc Bên nửa em chọn còn phần anh Nhịp tim giang đoàn từng phút Anh ích kỷ lắm em ơi Đó là điều anh không ngờ tới Anh sẽ tìm được con người của em Ở gần bên kia chân trời Vì em hay tại vì anh Nguyên phần là thứ không thể tránh Em sẽ tìm được con người của em Ở gần bên kia chân trời Vì em hay tìm được con người của em Như thế em sẽ tìm được con người của em Nếu như thiếu anh em vẫn ổn Thật ra chuyện vừa rồi chẳng có sai đúng Em phải hiểu bởi vì anh có em Ôi lòng mà phải như vậy mới là yêu Hơn 8 tháng bên nhau ta có qua Nhiều kỷ niệm siêu ăn cùng cô nơi Không buồn quên nhưng thật đó chỉ là ngày bị Thôi em Đưa điện thuốc lên trên môi Hư vô trong tiệm thức ly chế nhẫn anh Đã lạc lối Anh biết là tim lạc nhịp Nhưng chạy xin đỡ mất nhau em đi Chưa ăn thao kịp Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày Hôm qua vui quá đổi nhau Mong mai sau đừng quên lời hẹn ư * * * * * * * * * * * * * * * *