Trở về những giấc mơ, về nơi gặp gỡ lần đầu
Ngàn ngôi sao giấy vụn vỡ lấp lánh, lung linh và tàn phai
Cầm trên tay ngôi sao giấy, nhìn em gấp cho anh hôm ấy
Anh thấy chút xao xuyến nơi lồng ngực
Đọc từng lời văn còn lem dòng mực
Rằng chỉ ước là khi đó anh hiểu ra rằng em không ở mãi nơi đây
Để cho nơi tâm trí anh thôi buông lơi và đan vào đôi tay em cầm thật chặt
Có những đớn đau, bình yên mãi chẳng đến đâu
Ghé ngang qua thoáng theo mây ngàn
Và em yêu dấu ơi, anh phải gấp bao vì sao?