Em rồi cũng giống như họ, bỏ mặc anh ngay lúc anh mệt mỏi
Thành phố rồi cũng phải tắt đèn, đêm khuya cô đơn chỉ mình anh thôi
Không một ai ở bên để tâm sự, không một ai quan tâm và lo lắng
Không một ai để anh được giải bày, tự phần mình chịu hàng ngàn lần cay đắng
Cô đơn đến thăm nhưng anh chẳng *** ngỏ lời, trách mình trách phận nhưng đừng trách lỗi ông trời
Do anh chẳng đủ quan trọng trong cuộc đời em, cuốn phim buồn giờ mỗi một mình anh tự xem
Đâu còn ở cạnh để mà ta cùng nguyện thề, sau cùng nỗi buồn nó cũng quay lại trở về
Mưa rơi tí tách liệu em còn nhớ thương ai, sao chúng ta chẳng thể bước qua nỗi chương hai
Và rồi kết thúc là lựa chọn tốt, cho hai đứa mình sau này không ai phải khổ đau.
Bình yên của anh thì cũng chẳng, mỗi người mỗi đường không còn là những ngày sau
Cuộc đời này không đẹp như cách ta mong muốn, nỗi buồn thường trực khi màn đêm lại buông xuống
Em đã thấy rõ kết thúc mọi chuyện thương đau, dừng chân một chút rồi mình lại cùng thương nhau
Hạ tan thu sang đông rồi cũng phải lụi tàn, vết thương cũ kĩ sao nhất thiết anh phải mang
Là dòng tin nhắn anh vẫn chờ một hồi âm, xin đừng nói trước câu chuyện đôi ta trăm năm
Ai mang thương tình của những ngày đầu đôi ta, sao chọn kết thúc để đôi mình lại lìa xa
Chọn em có thể coi đó là chuyện sai lầm, hướng dương vẫn đợi ngày nào đó rồi ươm mầm
Hướng dương lần nữa rồi cũng sẽ vươn cao, để cạnh mặt trời dù có chịu ngàn thương đau
Mặt trời sao cứ mãi tìm cách để trốn tránh, một lòng chung thủy hướng dương đã từng trao tặng
Màn đêm u tối bao trùm cả một khoảng trời, hướng dương lặng im vì không nói nên thành lời
Hạt sương đọng lại nơi góc khuất ở cạnh lá, chờ ngày đó rồi lại chớm nở thành hoa.