Bài hát: Những Năm Tháng Ấy - Dương Ngọc Đàm
Trở về ngày xưa khi ta mới quen
Thấy em cười duyên long lanh mắt đen
Cuối cùng rồi ta cũng đã đến được ngày này
Tập hình khi ấy để ngăn bàn, từng trang ký ức dâng tràn
Bây giờ lần cuối có một cậu bé sẽ đến gặp em.
Trở về ngày xưa khi ta mới quen
Thấy anh thật ngu ngơ đứng trước gương
Mãi không làm sao để anh cài cavat lên
Tóc anh chải sao cho lớn hơn mọi ngày
Rồi anh khoác chiếc vest đen trên mình
Thế nào em cũng quyến rũ, đẹp hơn cả trong mơ.
Giờ muốn thấy chúng ta được sống như chưa khởi đầu
Về nơi em cùng anh đã ngồi đây anh luôn khiến em dịu dàng mắt anh
Trên bảng đen ghi đầy con số
Liệu em có đáp án được có ai đang ngồi bên cạnh ai yêu ai.
[ĐK:]
Trở về cơn mưa năm xưa để lại, trở về tình yêu năm xưa bỏ lại
Muốn thấy anh ôm em, muốn ôm lấy em thật mạnh mẽ
Dù bàn chân in hằn khắp thế gian, để rồi giờ đây anh bỗng nhận ra
Thế gian này cuồn cuộn bao la thì vẫn luôn là em.
Trở về cơn mưa năm xưa để lại, trở về tình yêu năm xưa bỏ lại
Muốn nói anh chưa quên, sẽ không lãng quên từng ngày tháng ấy
Bầu trời trên cao đầy những ánh sao, chứng kiến những lời hẹn ước bên nhau
Nếu thêm một lần được làm lại, thì sẽ ôm chặt em, cho anh được ôm em.