Thôi chia tay anh, người bạn thân ơi !
Ta quen nhau khi ta mới lên năm hoặc mười.
Leo lên cây chơi hay lên đồi chơi.
Tình ta mới lớn lên còn non
Và ta hứa góp chung quả tim.
Thôi chia tay anh, đời bao lẽ sống.
Đôi ta vui chơi đã quá xa bao ngày mộng.
Khi ta hai mươi, chốn vui cùng nhau.
Người con gái vẫn xinh đẹp lâu,
Thì ta vẫn sống đây ! Phải không ?
Và khi xưa đôi ta vui
Biết bao nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ đây ta leo chơi
Trên bao con đồi đã tàn phai.
. . . . . .
Con xin cha yêu cầu nguyện cho con
Khi xưa con hư thân khiến cho cha buồn lòng.
Cha thương yêu con, nên răn dạy con.
Vì con đã quá mê đàn ca
Vì con đã quá mơ tình xa.
Con chia tay cha, đời bao lẽ sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Ðàn con nít vẫn chơi đùa vang
Thì con vẫn có cha, phải không ?
Và khi xưa, cha con ta
Sống biết bao mùa vui, nắng hạ,
Mà đường xa, hay câu ca
Nay đã tan thành bụi bay xa.
Và khi xưa, cha con ta
Sống biết bao mùa vui, nắng hạ,
Mà đường xa, hay câu ca
Nay đã tan thành bụi bay xa.
Ôi em yêu ơi đành biệt ly em
Em ban cho anh cơn nắng tới trong hạ hồng.
Em ban cho anh những ân tình sâu
Đờ vấp ngã có em nhẹ nâng
Lòng yếu đuối có em dựa thân.
Em yêu em yêu, đời bao lẽ sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trên trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu luôn
Thì ta vẫn có nhau, phải không ?
Và khi xưa ta yêu nhau
Sống biết bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi sao, đôi ta mơ
Nay đã rơi rụng ngoài biển xa.